Các phi tần sống trong cung cấm đi đâu làm gì cũng có cung nữ bên cạnh hầu hạ. Nếu chủ nhân của mình được vua sủng ái thì các cung nữ cũng được hưởng lây phúc phần. Tuy sống trong thân phận là nô bộc nhưng vẫn có ăn, có mặc.
Tất nhiên, cung nữ cũng có nỗi khổ riêng chẳng hạn như họ buộc phải sống xa gia đình, chịu tủi nhục và phải làm việc nặng nhọc, mạng sống của họ phụ thuộc vào người khác. Những cho dù có đến tuổi rời cung, nhiều người vẫn xin ở lại bởi cuộc sống của họ ở bên ngoài tử cấm thành chẳng có một tia hy vọng nào.
Vào năm 1921 vua Phổ Nghi tuyên bố thoái vị, chấm dứt xã hội phong kiến kéo dài hàng ngàn năm tại Trung Quốc. Hầu hết kẻ hầu người hạ trong cung đều bị “cắt giảm” do triều đình không còn đủ khả năng chi trả các khoản chi phí. Với mỗi cung nữ chịu tự nguyện rời đi, họ sẽ được vua Phổ Nghi ban cho một khoản tiền không nhỏ.
Vừa có tự do, vừa có một khoản tiền bỏ túi nhưng các cung nữ lại gặp vô vàn khó khăn khi rời xa những bức tường thành của cung cấm. Lý do là họ vào cung khi mới 13-14 tuổi nên rất khó để thích nghi với xã hội khi phải sống cuộc sống như một dân thường.
Thêm nữa, do phải lao động nặng nhọc từ khi còn nhỏ tuổi, cộng thêm sự căng thẳng, lao lực đã khiến cho sức khỏe của các cung nữ rất yếu, khó có thể lao động để kiếm tiền. Chính vì vậy mà có không ít cung nữ sau khi ra khỏi cung thậm chí đã trở thành kẻ ăn xin, trở thành nô lệ của địa chủ hoặc bị bán đi như một món đồ vật.
Một số cung nữ có thể tự nuôi sống mình thì cũng rơi vào tình cảnh không thể kết hôn. Trong hồi ký của vua Phổ Nghi tiết lộ, một trong những lý do khiến các cung nữ xuất cung khó lập gia đình là do họ đều ở độ tuổi 25-27 khi xuất cung, độ tuổi đó ở thời phong kiến rất khó để kiếm chồng.
Bên cạnh đó, các cung nữ được cho là đều mắc một căn bệnh là chứng “uất máu” sau nhiều năm làm việc cực nhọc trong cung. Những người mắc chứng “uất máu” thường khó hô hấp, thân thể suy nhược, khí huyết không thông, người chuyển nặng còn không có khả năng mang thai, sinh con.
Có thể nói số phận của những cung nữ vô cùng bi thảm. Đó là hậu quả mà xã hội cũ gây ra. Chính vì không thể chống lại số phận của mình, nhiều cung nữ sau khi bước ra khỏi Tử Cấm Thành đều có kết cục bi thảm hoặc cô độc đến già, hoặc vất vả mưu sinh đến chết khiến cho nhiều người không khỏi xót xa.