Sinh ra làm thân người, chúng ta có thể thất bại, nhưng không thể vì thất bại mà sống không có khí chất. Ngay cả đến thử thách bản thân cũng chẳng dám làm. Sinh ra trên cõi đời này, nhất định phải có trái tim khoan dung, nhân hậu như vậy mới có thể dung chứa được hết chuyện thiên hạ.
Đời người chắc chắn sẽ có những giông bão, nhưng rồi cũng có bình minh và những hi vọng mới. Hãy cứ cảm tạ thiện ý trong sinh mệnh để chúng ta có thể học được cách sống là chính mình.
Năm tháng đẹp thì mãi chảy trôi, hoa nở rồi lại rụng. Bóng thời gian khiến cho những ngông cuồng lúc ta còn trẻ sẽ trở nên trầm lắng lại. Cuộc đời này sợ nhất là cô đơn, nhưng cũng chẳng ai có thể giúp được mình trong suốt chặng đường dài ấy cả.
Làm một đóa hoa xinh xắn, tĩnh lặng nở dưới ánh mặt trời, dù cho không xinh đẹp thì cũng cần sự tu dưỡng, cũng cần có nội hàm. Sự giàu có của sinh mệnh chính là nằm ở trong nội tâm chwuas chan.
Mỗi ngày chúng ta sẽ gặp những phong cảnh khác nhau, có người buồn vì xuân qua thu tới, có người lại vui mừng trước sự đổi thay đó.
Mỗi người hãy biết cảm tạ mà trồng cây bồ Đề trong tâm mình, mang theo sự ấm áp trong cuộc sống và một tam thái rạng rỡ mà hướng về phía trước.
Làm người không nên sống quá mệt mỏi, hãy cứ là chính mình đi. Chúng ta sống không phải để làm hài lòng người khác. Chẳng ai hoàn hảo, hoàn mỹ cả. Hãy cứ đối mặt với những kiên cường để hoàn thiện chính mình hơn.
Cuộc sống này chính là sự kiên trì, mỗi người đều đã được an bài những mưa gió. Bạn chẳng thể kéo ánh hoàng hôn nhưng sau đêm dài lại có ánh dương sáng lạn của ngày mới.