Những nỗi khổ của bản thân, chẳng cần phải nói ra
Đa phần chúng ta đều quen với việc kể lể, than thân trách phận, tâm sự bất hạnh của mình với nhiều người. Lý do là giải tỏa cảm xúc, tìm người thấy hiểu.
Những nỗi khổ thì ai mà chẳng có, người ta không nói chẳng qua người ta thích tự giải quyết thay vì bô bô cái miệng nói ra mà thôi.
Bạn kể khổ với người ta thì nghe xong họ đâu giúp được gì. Cuộc sống này không có ai đủ sự đồng cảm với nỗi đau của bạn. Bạn tổn thương nhiều, bạn hoài nghi, đó là chuyện của bạn. Người khác có lẽ cũng đồng cảm, cũng thở dài vài câu, nhưng không bao giờ hiểu được vết thương của bạn đau đớn đến mức nào.
Đã là chuyện của bản thân thì nên tự giải quyết, đừng bao giờ kể cho người khác rồi họ sẽ biến câu chuyện của bạn thành nhiều bản sao đi kể với những người khác.
Hạnh phúc của bạn, không cần khoe khoang
Chúng ta đều nghĩ bản thân nên chia sẻ những chuyện vui cho mọi người. Nhưng đến một ngày bạn nhận ra người thân bên cạnh chẳng ai vui vẻ hay chúc phúc cho bạn cả. Chuyện vui của bạn có thể còn được xem là cái gai trong mắt của người khác. Hạnh phúc của bạn có thể là sự tiếc nuối, mất mát của đối phương.
Mọi điều bạn khoe khoang có thể sẽ trở thành nỗi ghen tỵ của người khác. Thế nên đừng lo lắng khi ai đó không biết đến hạnh phúc của mình, cũng đừng nên khoe nó ra.
Bạn nghĩ lòng người dễ đoán? Bạn nghĩ người ta cười nói, cảm thông là tốt với bạn. Trước mặt bạn muốn họ như nào họ sẽ thể hiện ra cho bạn. Nhưng sau lưng có thể họ tìm cách hãm hại bạn đấy. Con người luôn muốn sống tốt nhất có thể. Nhìn vào cuộc sống của người khác, chúng ta có gì đó không khỏi chạnh lòng.
Ở đời bi hay hỉ của mình, người khác khó mà cảm thấy
Mỗi người trên thế giới đều có cuộc sống riêng, sổ hữu những cách nhìn riêng. Đồng cảm chỉ là câu cửa miệng và là sự xa xỉ mà thôi.