Người sống trên đời muốn yên ổn thì cần hài hòa, có chừng có mực, cái gì cũng vừa phải vừa đủ thì mới bền lâu. Quan hệ mặn nồng quá, khăng khít quá cũng không tốt, xa cách quá lại chẳng hay.
Vì thế mà người xưa mới có câu rằng: “Càng nồng thì lại càng phai; thoang thoảng hoa nhài mới được thơm lâu”. Đồng thời, tục ngữ cũng có câu nói: “Ân nhỏ dưỡng quý nhân, ân lớn dưỡng kẻ thù”. Tại sao người xưa lại khẳng định như thế?
Quá thân thiết có thể là sự khởi đầu của tai họa
Trong cuộc sống, ngoại trừ người thân của chúng ta, còn lại mọi người nếu như quá thân mật với bất kỳ ai cũng có thể là sự khởi đầu của tai họa, dù đối phương có là bạn tốt của chúng ta đi chăng nữa. Nguyên nhân bởi, người lạ không biết gì về chúng ta thế nhưng bạn bè thân thiết lại tường tận mọi thứ, nắm được điểm mạnh cũng như điểm yếu của từng người. Nếu họ muốn gây tổn thương hoặc đâm sau lưng chúng ta, điều này sẽ vô cùng đơn giản.
Trong chúng ta, có lẽ không ít người đã từng kể với bạn bè thân thiết của mình về những bí mật riêng tư, thậm chí còn cẩn thận nhắc nhở đối phương rằng không được nói lại chuyện này với bất kỳ ai. Tuy nhiên không lâu sau đó, có rất nhiều người đều biết bí mật của bạn. Thực tế, những bí mật riêng tư này nó giống như “lá bài tẩy” của bạn, cũng là điểm trí mạng. Vì thế, bạn phải giữ lại điều này cho riêng mình bởi nó chính là ranh giới an toàn cuối cùng của mỗi người.
Chính vì thế, người xưa mới nhấn mạnh rằng, dù mối quan hệ bạn bè có tốt đẹp đến đâu thì cũng cần phải có giới hạn cùng với khoảng cách nhất định. Tốt nhất không nên xích lại quá gần với bất kỳ ai, nếu không đó chính là sự khởi đầu của một tai họa.
Có thể dễ dàng khiến nhau tổn thương
Chuyện tình cảm cũng tuân theo quy luật “vật cực tất phản”, câu này có ý nghĩa là, nếu như một sự việc khi đi đến điểm cực độ ắt sẽ có thay đổi, có thể là từ tốt chuyển thành xấu và từ xấu lại chuyển thành tốt. Tương tự, nếu như càng yêu sâu đậm thì hận cũng càng sâu; đấu gạo nuôi ân, gánh gạo nuôi thù cũng ý chỉ ý nghĩa tương tự.
Quan hệ giữa người với người giống như hai con nhím, nếu như khoảng cách quá gần sẽ khiến đối phương bị tổn hại, nhưng nếu khoảng cách quá xa lại dẫn tới tình trạng lạnh lùng vô cảm. Vì thế, mỗi người cần phải chú ý khoảng cách của mình, không nên quá gần mà cũng không cần quá xa. Chỉ cần duy trì một khoảng cách nhất định, tôn trọng và khích lệ lẫn nhau là đủ.
Một khi chúng ta quá thân thiết với ai đó, thường sẽ chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà từ yêu thành hận, mối quan hệ vì thế cũng sẽ chuyển từ ấm áp sang lạnh giá, cuối cùng đường ai nấy đi, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt. Người xưa nói quả không sai, tình cảm giữa người với người khi khởi đầu ngọt ngào bao nhiêu, khi kết thúc lại càng buồn phiền và đau đớn bấy nhiêu.
Tình bạn nếu như quá thân thiết cũng có thể đi đến cực đoan, khó mà có thể duy trì lâu dài. Tình bạn chân chính chưa bao giờ ồn ào náo nhiệt, giống như các bậc quân tử chỉ “lạnh nhạt như nước”.
Bên nhau quá lâu dễ nảy sinh chán ghét
Người xưa có câu “Vàng ngọc đầy nhà, lâu dần sẽ không còn sự quý giá; Hoa lan hoa huệ mọc đầy sân, ở lâu rồi sẽ không còn ngửi thấy mùi thơm”. Việc này cũng giống như khi bạn quá gần gũi với bạn bè đồng nghiệp, họ sẽ thiếu đi sự tôn trọng và lịch sự nhất định dành cho bạn. Lâu dần, người khác cảm thấy những phó xuất của bạn là đương nhiên, cuối cùng sẽ khiến cho tình cảm đôi bên bị rạn nứt.
Người thân với nhau cũng thế, lâu ngày không gặp sẽ cảm giác quyến luyến, nhớ nhung; thế nhưng nếu mỗi ngày đều ở bên nhau dễ nảy sinh chán ghét, luôn vì những chuyện nhỏ nhặt mà dẫn đến cãi vã, không còn cảm thấy yêu thương và quý trọng như trước. Do đó, những người thực sự thông minh khi ở bên người khác sẽ biết giữ một khoảng cách nhất định, giữ lại một chút bí ẩn để tránh bị đối phương nhìn thấu, cũng như tránh việc ở lâu sẽ sinh ra chán ghét.
Trong cuộc đời này, để tìm được một người tri âm tri kỷ không hề dễ. Khi đã tìm được rồi, cũng đừng vội vàng xích lại quá gần hoặc giao thiệp quá sâu, nguyên nhân bởi “vật cực tất phản”, thịnh quá hóa suy. Chúng ta càng tôn trọng đối phương và muốn mối nhân duyên này được lâu dài thì không nên để phần tình cảm này phải chịu đựng những công kích của nhân tính cùng khảo nghiệm thế tục mà tan biến thành mây khói.
Nếu muốn kết giao cả đời với ai, hãy giữ mối quan hệ “nhàn nhạt như nước”. Tuy nhiên, đây cũng không phải là mối quan hệ bí mật. Hãy học theo đạo kết giao của người xưa: “Trước nhạt sau đậm, trước thưa sau dày, trước xa sau gần”. Làm người cần phải biết ‘nhạt’, nhạt nhưng có thể thơm lâu. Không tranh, không giành, không nịnh nọt, không diêm dúa và cũng không thô tục.
Nhạt nhưng mà thật. Không nhất thiết việc gì cũng phải quá xuất chúng mà làm khó bản thân; đối với người khác cũng đừng quá khắt khe. Biết cách nhường nhịn là thể hiện khí chất; biết bao dung là thể hiện sự độ lượng. Mọi việc không cần hoàn mỹ, chỉ mong tận tâm; mọi sự không cần viên mãn chỉ cần tận lực.