#160;" />

Tâm sự của người đàn bà “ăn nem”

08:06, Thứ ba 06/09/2011

( PHUNUTODAY ) - indent:.5in" class="MsoNormal">#160;

(Phunutoday)- Tôi không yêu anh, tôi cũng đã quá chán nản với những bữa tiệc đã được xắp sẵn trên bàn và chỉ việc ngồi vào ăn thật nhiệt tình để người nấu ra nó vui lòng. Tôi muốn tự tay chế biến mọi thứ theo ý mình, được sống và yêu theo cách của riêng mình… 

Tôi không thể sống mà không có tình yêu
Tôi không thể sống mà không có tình yêu

 

Chào quý Báo và độc giả!

Gần đây tôi hay vào đọc chuyên mục Sống và Chia sẻ, thấy chủ đề ngoại tình nhận được rất nhiều sự quan tâm của các anh, chị. Không dám giấu gì các anh chị, tôi cũng là một người đàn bà ngoại tình, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy ân hận về điều đó, bởi tôi có lý do của mình. Dù trong mắt chồng và những người xung quanh, giờ đây tôi là một con đàn bà lăng loàn, nhưng trong thâm tâm mình, tôi không cảm thấy hổ thẹn vì điều đó.

Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, được giáo dục đoàng hoàng, nhưng tôi chưa bao giờ được biết đến 2 từ xa xỉ mang tên “tình yêu” với chồng mình. Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt, và sống khá đơn giản, anh ấy là niềm ao ước của nhiều cô gái, nhưng trừ tôi.

Chúng tôi  đến với nhau không phải bằng tình yêu mà theo sự sắp đặt trước của 2 gia đình. Trước khi cưới anh, tôi đang có một tình yêu đẹp, nhưng vì bố mẹ tôi không chấp nhận vì người ta không có điều kiện như chồng tôi, nên tôi buộc phải lấy anh làm chồng. Tuy nhiên, đã gần 10 năm trôi qua nhưng chưa một ngày nào tôi quên được hình bóng của người cũ. Những cử chỉ ân cần, yêu thương, và những nụ hôn ngọt ngào của anh luôn làm tôi nhớ đến phát điên,…

Trong khi đó, chồng tôi- một doanh nhân do quá say mê với công việc và ít quan tâm đến tôi. Anh chỉ coi tôi như vật trang trí để mang đi giới thiệu với bạn bè, đối tác trong mỗi dịp tiếp khách. Anh hãnh diện vì tôi đẹp, và biết làm theo ý anh, chấp nhận nghỉ việc để chăm sóc con cái theo ý muốn của anh,… nhưng anh không hề biết rằng cuộc sống trong cái “lồng son” mà anh tạo ra cho tôi luôn làm tôi cảm thấy tù túng và chán nản. Cảm giác ấy luôn làm tôi cảm thấy sợ hãi, vì những lúc như thế hình dáng và những kỷ niệm về người yêu cũ lại ùa về…

Tôi đã đến tìm anh sau 5 năm rời xa dù biết rằng anh đã có gia đình và có một đứa con. Nỗi nhớ bị kìm nén lâu ngày giữa hai người đang yêu khiến chúng tôi đã không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình. Chúng tôi đã không ngần ngại lao vào nhau như hai kẻ điên dại và đầy khát khao. Anh cho tôi cái cảm giác thật nhẹ nhàng và êm ái mà chồng tôi không bao giờ có được, ở bên anh, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật có ý nghĩa và không còn tù túng, tôi yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này, và yêu hơn chính bản thân mình,…

Các cuộc hẹn hò của chúng tôi ngày một dày đặc hơn, và cũng chẳng cần phải lén lút như thời gian đầu. Cứ thích là chúng tôi lại đến với nhau, vì thế mà vợ anh cũng phát hiện ra mối quan hệ này sau hơn 2 năm, chị ta đến nhà gặp chồng tôi nhằm “giáo dục đạo đức” cho tôi và thế là chồng tôi biết chuyện. Anh ấy đã đến gặp bố mẹ tôi để “kể tội” con gái họ, rồi một cuộc họp gia đình có đủ bố mẹ tôi, bố mẹ anh đã diễn ra nhưng không làm tôi thay đổi ý kiến. Giờ đây, trước mặt mọi người tôi là một con đàn bà lăng loàn, và sống vô trách nhiệm với chồng, con, gia đình, bố mẹ,…

Mẹ tôi bảo, tôi “bôi tro trát trấu” vào mặt ông, bà. Bố mẹ chồng tôi thì chửi rủa tôi là “loại đàn bà mất nết”, trong mắt chồng, tôi cũng trở thành một người vợ không có tư cách và chưa bao giờ xứng đáng làm vợ,…nhưng tôi không còn quan trọng điều đó, vì tôi không làm gì có lỗi với họ cả. Tôi đã sống thật với lòng mình, sống thật với tình yêu và cảm xúc của bản thân. Đó là sự thật, và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó…

Chồng tôi cũng không muốn ly dị với tôi sau những gì đã xảy đến, có lẽ vì anh ấy đã tự “vẽ” ra trước mặt bạn bè, đối tác của mình rằng tôi là một người vợ tuyệt vời, rất yêu chồng, thương con, và muốn giữ “hình ảnh” và “chữ tín” của mình nên anh không muốn mọi người xung quanh biết chuyện tôi ngoại tình.

Anh cũng đã nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với tôi về quan điểm của mình, và mong tôi hãy nghĩ lại để sống cho bố con anh, nhưng tôi đã từ chối. Vì  tôi không yêu anh, tôi cũng đã quá chán nản với những bữa tiệc đã được xắp sẵn trên bàn và chỉ việc ngồi vào ăn thật nhiệt tình để người nấu vui lòng. Tôi muốn tự tay chế biến mọi thứ theo ý mình, được sống và yêu theo cách của riêng mình.

Không thuyết phục được tôi, chồng tôi đã đến gặp “tình địch” của mình để làm công tác tư tưởng, nhưng cũng không song. Vì anh ấy bảo, đã mất tôi một lần vì thế sẽ không bao giờ để mất lần thứ 2 .

Tôi hạnh phúc vì câu nói ấy của người tình và khẳng định sẽ ra đi tay trắng mà không cần mang theo thứ gì, kể cả đứa con mang dòng họ nhà anh. Tôi có thể bỏ chồng, bỏ con, bỏ tất cả nhưng không thể sống mà không có tình yêu. Tôi muốn được sống hết mình với tình yêu, và không bao giờ hổ thẹn vì điều đó. 

Độc giả Như Quỳnh (Hà Nội)

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc