Tôi và chồng kết hôn 10 năm, đã có 2 con đủ nếp, đủ tẻ. Các con tôi đều lớn và tôi cũng không có ý định sinh thêm. Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, anh đang làm trưởng phòng cho một công ty phần mềm.
Vợ chồng tôi cũng có khoảng thời gian yêu đương 2 năm rồi mới đi đến hôn nhân. Thủa ban đầu, tình yêu cũng rất mặn nồng và lãng mạn. 3 năm đầu hôn nhân cũng vẫn vậy nhưng đến năm thứ tư, khi tôi sinh đứa thứ 2 thì mọi chuyện thay đổi.
Tôi không có cảm xúc muốn được gần chồng, áp lực cơm áo gạo tiền rồi con cái khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi sợ chuyện đó nên luôn tìm cách lảng tránh. Đến mức chồng tôi đã phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với tôi về chuyện đó. Khi mọi thứ được gỡ rối, tôi bắt đầu trở về bình thường.
Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, người lạnh nhạt lại chính là chồng tôi. Các con tôi cũng đã lớn, nhiều lúc thực sự tôi cũng muốn được gần gũi chồng và tâm sự chia sẻ mọi thứ với chồng. Các câu chuyện của chúng tôi ngoài việc học hành, dạy con, chuyện nhà nội nhà ngoại thì tuyệt nhiên không có thêm chuyện gì khác.
Chồng tôi có thể cười đùa thoải mái với con nhưng cứ nói chuyện với tôi thì anh ấy rất nghiêm túc và lạnh lùng. Đỉnh điểm là việc anh nhất định đòi ngủ riêng trong phòng làm việc.
Cả năm trời, vợ chồng tôi chỉ làm chuyện đó vài lần. Có hôm tôi ngủ say, tôi thấy chồng lén sang làm chuyện đó với tôi nhưng vội vàng và kết thúc cũng rất nhanh. Tôi còn chưa cảm nhận được gì thì anh đã về phòng rồi. Tôi cũng nghĩ đến khả năng anh có nhân tình nhưng đối chiếu quỹ thời gian thì chuyện đó đã bị loại bỏ.
Tôi buồn rầu đem chuyện tâm sự với cô bạn thân. Cô ấy nói tôi có thể dùng nhiều cách để đổi mới chuyện chăn gối vợ chồng. Ví như mua những bộ đồ ngủ gợi cảm để quyến rũ chồng.
Tôi về nhà cũng thử làm theo cách đó, quả nhiên chồng tôi hưởng ứng nhiệt tình. Chuyện đó cũng hăng hái hơn mọi khi rất nhiều. Tôi giống như "nắng hạn gặp mưa rào", cảm giác lấy lại được hạnh phúc thủa đôi mươi khiến tôi vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Nhưng giây phút đó chỉ tồn tại trong chốc lát. Bởi chỉ cần xong, chồng tôi lại vô tâm buông một câu khiến tôi tế tái "xong việc rồi, về phòng đi". Tôi có đòi ngủ chung thì chồng lại gắt lên và nói "ngủ một mình quen rồi, như thế còn muốn gì nữa".
Sẽ chẳng ai nghĩ chúng tôi là vợ chồng khi nghe được đoạn hội thoại đó. Tôi cảm giác mình giống như cầu xin anh ban phát việc ấy cho vậy. Còn chồng tôi cũng chỉ là đang bố thí cho tôi. Thực sự tôi cũng chỉ mới 35 tuổi, tôi vẫn còn quá trẻ cho những cảm xúc và mong muốn thể xác. Ngoại trừ chuyện đó ra thì chồng vẫn hết lòng với các con và chuyện gia đình hai bên. Người ngoài nhìn vào cũng cứ nghĩ chúng tôi hạnh phúc. Tôi không biết nên làm sao giải quyết chuyện này. Xin cho tôi lời khuyên với.