Trên phim ảnh, thường có mô tuýp thư sinh nghèo sau khi vượt qua kỳ thi khoa cử thành Trạng Nguyên thường lọt vào mắt xanh của Hoàng đế, được gả công chúa cho và trở thành phò mã. Tuy nhiên, trên thực tế lại không phải như vậy, trạng nguyên dù tài giỏi đến mấy cũng rất khó trở thành phò mã.
Vì sao trạng nguyên dù tài giỏi đến mấy cũng rất khó trở thành phò mã?
Hiện thực thời phong kiến cổ đại lại hoàn toàn khác biệt với phim ảnh. Trong lịch sử, có rất ít Trạng Nguyên hay Thám Hoa trở thành Phò Mã của hoàng tộc. Thậm chí, nhiều Trạng Nguyên, Thám Hoa còn nơm nớp lo sợ nếu được hoàng đế gả con gái cho. Nhiều người cho rằng, đối với một người bình thường, được lấy công chúa là ơn huệ trời ban. Nhưng với các Trạng Nguyên, Thám Hoa, đây là điều mà họ lo lắng bất an. Lý do các Trạng Nguyên, Thám Hoa không muốn trở thành Phò Mã của triều đình rất đơn giản.
Thứ nhất, công chúa là con gái cưng của hoàng đế, là lá ngọc cành vàng. Từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, có người hầu kề cận, thông thạo các quy tắc trong cấm cung. Vì lẽ đó mà hoàng đế có rất nhiều yêu cầu khắt khe khi chọn phò mã. Thông thường, các công chúa của các triều đại trong lịch sử phong kiến Trung Quốc đều được gả đi để hòa thân (kết thân để cầu hòa) - một trong những phương thức duy trì ngoại giao. Bằng cách sắp xếp cho các công chúa xinh đẹp kết hôn với kẻ địch, hoàng đế sẽ đổi được hòa bình vùng biên giới. Do đó, rất hiếm khi có trường hợp hoàng đế gả con gái cho các Trạng Nguyên, Thám Hoa vừa đỗ khoa cử.
Thứ hai, thời xưa, đàn ông có địa vị cao hơn phụ nữ. Nếu đàn ông làm quan trong triều thì có thể lấy ba vợ bốn thiếp, còn phụ nữ thì bị ràng buộc bởi tam tòng tứ đức. Tuy nhiên, nếu đồng ý lấy công chúa - con gái của hoàng đế, trở thành Phò Mã, các Trạng Nguyên, Thám Hoa sẽ mất đi quyền lực, không có địa vị, không có tiếng nói. Nếu làm mất lòng công chúa, họ sẽ khó bề ăn nói với hoàng đế, thậm chí còn có thể khiến cả gia tộc mất mạng. Nhiều nam nhân đỗ đầu khoa thi đã có tương lai tươi sáng, không nhất thiết phải gật đầu lấy công chúa để rước phiền phức vào người.
Thứ ba, các thư sinh thi đỗ Trạng Nguyên đều có thể ra chốn quan trường làm quan. Nếu cưới một công chúa, sự nghiệp của người này sẽ nhanh chóng thăng tiến trong thời gian ngắn, thậm chí có thể trở thành một vị quan quyền lực, có tiếng nói. Tuy nhiên, hoàng đế với bản tính đa nghi, hầu hết đều không muốn con rể nắm giữ quyền hành quá lớn, có thể gây bất lợi cho triều chính. Một khi quyền lực của Phò Mã được mở rộng sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của hoàng đế. Lịch sử ghi nhận, vào thời nhà Minh, có triều đại quy định công chúa chỉ được kết hôn với thường dân để tránh việc vợ chồng công chúa sau này gây rắc rối cho triều đình.
Thứ tư, thực tế thi cử rất vất vả và gian nan. Hầu như hiếm có người thi 1 lần đỗ ngay mà phải dùi mài kinh sử, thi nhiều lần mới có thể đỗ ở bảng vàng. Hầu hết người thi đỗ khoa cử đều đã có tuổi, thậm chí, có người đã có vợ con đuề huề chứ không phải thư sinh trẻ trung như trên phim ảnh. Xét cho cùng, vào thời phong kiến, thi cử là con đường duy nhất có thể thay đổi vận mệnh của đàn ông nghèo. Muốn trở thành quan lại chỉ có một con đường là đi thi liên tục cho tới lúc công thành danh toại mới dừng lại. Vì thế, hoàng đế dù có ái mộ Trạng Nguyên cũng không thể gả công chúa cho những người này.