Anh trở về làm một người đàn ông bình thường để kiếm tìm sự thanh thản trong những tháng ngày còn lại. Và thật không ngờ, sự hoàn lương của “đại ca” một thủa cuối cùng cũng giúp anh nhận được cái kết có hậu, khi mà tình yêu đôi lứa đã tự tìm đến với anh. Tình yêu đã khiến anh như được thêm sức mạnh để hồi sinh. Anh cho biết mình đã “ngang dọc” nhiều nơi, gặp nhiều chuyện không tưởng nhưng có lẽ “câu chuyện cổ tích” mà anh đang sống trong đó là câu chuyện bất ngờ nhất ….
HIV “cùm chân” kẻ cướp
Sinh ra trong một gia đình bình dân ở huyện Thanh Oai, Hà Nội, Toàn sớm bỏ học, một phần vì học kém, một phần vì gia đình ngày càng khó khăn khi các em khôn lớn, bố mẹ già yếu.
Xa lớp xa trường, Toàn đi theo mấy ông chú họ làm thợ phụ cho các công trình xây dựng với công việc chính là trộn, xách vôi vữa. Dù không có vóc dáng cao to nhưng bù lại, Toàn có sức khỏe dẻo dai và đặc biệt là tinh nhanh, biết việc nên được lòng mọi người.
Làm thợ đến năm 17 tuổi, Toàn tính chuyện lên Hà Nội kiếm công việc khác, những mong có được thu nhập khá hơn. Suốt 4-5 năm đi làm thợ hồ, Toàn chẳng để ra được đồng nào. Khoản tiền công nhật 150.000 đồng/ngày không đủ giúp Toàn trang trải chi tiêu và lo một phần cho gia đình.
Thấy con trai quyết tâm, cha mẹ Toàn cũng không ngăn cản. Bởi ông bà hiểu rằng, tương lai của Toàn sẽ chẳng đi về đâu nếu cứ cắm đầu làm thợ vữa ở cái làng quê nghèo này. Nhưng bố mẹ Toàn không ngờ được, sự ra đi lần này của Toàn đã khiến cuộc đời cậu cũng như gia đình thay đổi hoàn toàn.
Lên Hà Nội, Toàn tự đi tìm việc. Đầu tiên là xin vào làm bảo vệ, trông xe cho một quán café lớn trên phố Nguyễn Chí Thanh. Sau đó, do phải làm cả ngày lẫn đêm, quá vất vả, Toàn xin nghỉ rồi đến một quán karaoke gần đó làm bảo vệ.
Anh cho biết mình đã “ngang dọc” nhiều nơi, gặp nhiều chuyện không tưởng tượng được nhưng có lẽ “câu chuyện cổ tích” mà anh đang sống trong đó là câu chuyện bất ngờ nhất, có hậu nhất mà anh chưa từng dám mơ tới. |
Tại đây, cậu làm việc từ chiều tối đến đêm, còn được ngủ ngày. Thời gian rảnh khá nhiều, Toàn bắt đầu dính vào các trò đỏ đen như lô đề, cá độ bóng đá. Vì thế, tiền công dần dần chẳng thể đáp ứng nổi những cuộc chơi của Toàn.
Cậu ta loay hoay tìm cách xoay sở. Lúc này, với “vốn liếng quan hệ” cũng đã kha khá, lại làm việc ở những môi trường khá “nhạy cảm” nên Toàn đã quen biết vài người cũng ham chơi như mình.
Cùng thua lô đề, cả hội bàn nhau xem làm thế nào để “cày” được tiền trả nợ, lại dư dả để ăn chơi. Sau khi bàn tính kỹ, cả bọn lập băng cướp giật. Khi ấy, Toàn mới 20 tuổi.
Với phương thức tinh vi, cách làm việc nhanh gọn, Toàn cùng nhóm bạn đã thực hiện trót lọt nhiều phi vụ, mang lại số tiền lớn để cả nhóm ăn chơi. Kể từ khi lập ra nhóm cướp, Toàn trở thành “thủ lĩnh”.
Với “bản lĩnh” lì lợm, lại có cái đầu biết tính toán, Toàn lên kế hoạch những phi vụ cướp táo bạo. Làm “tướng cướp” được gần 2 năm, nhóm của Toàn chưa từng bị công an bắt do Toàn rất khôn, cứ xong một vụ lại nằm im nghỉ một thời gian chứ không làm liên tục như nhiều nhóm khác.
Có thời điểm bị công an truy quét gắt gao, nhóm Toàn tan rã, mỗi người dạt một phương để tránh bị phát hiện. Toàn cũng “ở ẩn” và sống “hiền lành” như bao thanh niên khác dưới sự trợ giúp của bạn bè, những người thân quen.
Khi bước vào tuổi 24, Toàn lại thành lập một nhóm thanh niên “cùng hội cùng thuyền” để tiếp tục “nghề cũ”. Những khoản tiền có được từ việc cướp tài sản giúp cả hội thỏa “cơn nghiền” lô đề, ăn chơi, gái gú.
Dẫu làm việc phạm pháp và ăn tiêu xả láng nhưng lúc nào Toàn cũng tự nhủ mình không được dính vào ma túy, vì như thế là hết đời. Và Toàn đã làm được. Trong một lần bị tai nạn giao thông, phải nhập viện cấp cứu, Toàn được các bác sỹ thông báo đã nhiễm HIV.
Nghe xong, Toàn không tin vào tai mình, yêu cầu các bác sỹ phải xét nghiệm lại. Kết quả vẫn như vậy khiến Toàn suy sụp. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cho rằng có lẽ mình nhiễm bệnh từ gái bán dâm, vì Toàn không nghiện.
Cậu ta nhớ lại, cứ mỗi lần đi bar đi sàn về là cả nhóm lại đi tìm “hàng” để vui vẻ. Những lúc như thế, Toàn chẳng bao giờ dùng biện pháp bảo vệ.
Kể từ khi biết mình nhiễm bệnh, Toàn bỏ bê tất cả, sống thu mình vì quá sốc. Ở cái tuổi 26, lại nhiễm HIV, nhiều người nghĩ có lẽ Toàn khó có thể vượt qua được, hoặc sẽ sống tiếp phần đời còn lại trong đau đớn, dằn vặt.
Thế nhưng “án tử” treo lơ lửng trên đầu đã khiến Toàn đủ sức từ bỏ con đường cũ… Anh trở về làm một người đàn ông bình thường để kiếm tìm sự thanh thản trong những tháng ngày còn lại.
Đại ca hoàn lương
Lần đầu tiên sau nhiều năm xa gia đình và không quan tâm đến cha mẹ, anh em, Toàn bắt đầu tìm về nguồn cội. Kể từ lúc biết mình có bệnh, Toàn chán nản, không còn tham gia nhóm cướp do mình cầm đầu.
Lúc này, tình anh em trên giang hồ không đủ khăng khít, bền chặt để giúp Toàn có được sự an ủi, động viên về tinh thần. Ở trong hoàn cảnh này, Toàn nhận ra rằng cha mẹ, anh em ruột thịt và những thành viên trong gia đình mới thực sự là nơi “trú ẩn” an toàn về tinh thần.
Vì thế, nhiều người, ngay cả bố mẹ Toàn, cũng ngạc nhiên khi thấy con thay đổi tâm tính, quay đầu trở về ngoan ngoãn như cậu thanh niên đi xách vôi vữa ngày nào.
Ở với bố mẹ một thời gian, thấy trong thâm tâm day dứt nếu cứ giấu giếm mãi, Toàn suy nghĩ rồi quyết định nói ra sự thật với bố mẹ, dù biết trước rằng ông bà sẽ rất sốc, rất đau khổ, suy sụp. Nhưng không thể sống trong im lặng mãi được.
Chọn một ngày phù hợp, Toàn nói ra tất cả khiến bậc sinh thành chết điếng. Sau giây phút hoang mang, bàng hoàng, cả gia đình trấn tĩnh trở lại và tìm cách kéo dài cuộc sống cho Toàn.
Được sự động viên của gia đình, Toàn đã vào bệnh viện khám, điều trị theo đúng hướng dẫn của bác sỹ. Do được ủng hộ, động viên, lại được điều trị đúng cách, Toàn không những không gày gò ốm yếu mà ngược lại, ngày càng khỏe mạnh, béo mập.
Suốt gần 8 năm qua, đến lúc này Toàn mới cảm thấy mình như vừa mới bắt đầu cuộc sống, bởi tinh thần anh khá lạc quan, nhẹ nhõm. Anh đã xác định sẽ đón nhận tất cả để đổi lấy sự bình an, thanh thản.
Và anh bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, ngay trên mảnh đất quê hương, khi mà cuộc sống dù có thể không kéo dài được như người bình thường, nhưng có lẽ cũng phải được cả chục năm.
Sau khi tìm hiểu kỹ càng về những công việc mình có thể làm để gây dựng lại cuộc sống, anh bắt đầu học nghề trồng và chăm sóc cây cảnh. Ở làng quê anh, nghề này rất phát triển. Có nhiều “đại gia” trên Hà Nội tìm về mua cây và nhà anh thì quá rộng rãi để có thể tổ chức một khu vườn lớn.
Học hỏi rồi chuẩn bị xong xuôi, anh bắt tay vào thực hiện kế hoạch lớn của mình và anh phát hiện mình rất có năng khiếu trong lĩnh vực này.
Công việc đã mang lại cho anh Toàn thu nhập lẫn niềm vui lớn. Giờ đây, mỗi tháng anh còn tạo công ăn việc làm cho 3-4 người trong xóm với mức thu nhập 2-3 triệu đồng. Nhiều người trước đây có cái nhìn kỳ thị về anh nay đã thay đổi thái độ.
Thấy anh Toàn “hoàn lương”, chẳng còn dấu vết gì của một thời “oanh liệt”, nhiều người tấm tắc khen anh có ý chí quyết tâm.
Chuyện tình cổ tích
Tiếng lành đồn xa, có nhiều khách có tiền ở phương xa mời anh về làm cây cảnh cho họ, trong đó có một ngôi chùa ở Ninh Bình. Họ thuê anh thiết kế, chăm sóc cho toàn bộ cây cảnh trong chùa. Với lượng công việc như vậy, anh phải ở lại Ninh Bình 2 tháng.
Trong quãng thời gian ấy, phép màu nhiệm đã xảy ra khi anh quen một cô gái địa phương sống gần chùa. Từ những giao tiếp, tâm sự hàng ngày khi gặp gỡ, cả 2 đã dành cho nhau nhiều tình cảm. Khi mối quan hệ đã đến mức thân thiết hơn, anh Toàn cũng đã tâm sự thật quá khứ, hoàn cảnh và bệnh tình của mình để tránh việc cô gái nghĩ anh lợi dụng cô.
Khi nói ra, anh nghĩ cô sẽ bỏ anh, xa lánh anh. Nhưng không, nhìn thấy ở người đàn ông này sự trở lại mạnh mẽ, nghị lực, cô vẫn đem lòng yêu, thậm chí nhận lời lấy anh, mặc cho gia đình ra sức phản đối.
Không ngăn cản được con, cô bị gia đình từ mặt. Nhưng cô vẫn về chung sống với anh như vợ chồng, với sự tư vấn của bác sỹ để tránh lây bệnh trong quan hệ chăn gối và sinh hoạt hàng ngày. Thấy con trai “hoàn lương”, nay lại lấy được vợ, bố mẹ Toàn như “chết đi sống lại”.
Như vậy, “mảnh ghép” còn thiếu trong cuộc sống của anh – một mái ấm riêng – nay đã được hoàn thiện (tuy chuyện sinh con có lẽ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đối với khả năng kinh tế của gia đình anh, bởi kỹ thuật lọc rửa tinh trùng đối với người có HIV hiện thực hiện được nhưng rất đắt).
Dẫu vậy, Toàn cho rằng mình không thể “đòi hỏi” quá nhiều, khi mà vừa có tình yêu, có vợ, nay lại đòi thêm có con thì có lẽ là hơi “tham lam”. Tình yêu đã khiến Toàn được thêm sức mạnh để hồi sinh mạnh mẽ hơn.
Anh cho biết mình đã “ngang dọc” nhiều nơi, gặp nhiều chuyện không tưởng tượng được nhưng có lẽ “câu chuyện cổ tích” mà anh đang sống trong đó là câu chuyện bất ngờ nhất, có hậu nhất mà anh chưa từng dám mơ tới.
- Minh Thi
[links()]