Tôi quen anh khi tôi đang học năm 3 đại học. Khi ra trường, anh cũng là người đã xin cho tôi vào làm ở một công ty tư nhân với mức lương tương đối ổn định. Rồi chúng tôi nhanh chóng kết hôn trong hạnh phúc vô bờ. Còn gì vui hơn khi người yêu đầu nay chính thức trở thành chồng mình.
Nhưng khi cưới về rồi, tôi mới nhận ra hôn nhân đúng là mồ chôn tình yêu. Chúng tôi yêu nhau 4 năm, nhưng chưa từng giận hờn lâu bao giờ. Dù đúng dù sai, người xuống nước xin lỗi luôn là anh. Còn bây giờ, anh đã chiếm hữu được tôi nên chẳng xem tôi ra gì nữa. Tôi và anh cùng đi làm, nhưng về nhà, anh chỉ nằm khểnh xem ti vi đợi tôi gọi xuống ăn cơm. Mọi việc nhà không tên cũng dồn lên vai tôi. anh chẳng biết đến hai chữ “phụ vợ” được viết như thế nào.
Có khi mệt quá, tôi phát cáu trách mắng thì anh lại hùng hổ mắng lại. Cưới nhau chưa được nửa năm, tôi đã có cảm giác mệt mỏi chán chường, cứ như đã cưới nhau 10 năm vậy. Số lần cãi nhau của chúng tôi đếm không hết nổi, cứ vài ba hôm là có chiến tranh.
Nhục nhã ê chề (Ảnh minh hoạ) |
Vì cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc như tôi tưởng tượng nên nhan sắc của tôi cũng tụt dốc thẳm hại. Đặc biệt, đôi mắt sáng long lanh ngày nào mà tôi từng tự hào bây giờ chẳng khác nào mắt gấu trúc với 2 quẩng thâm lớn vì mất ngủ và khóc nhiều. Bạn bè đồng nghiệp cũng khuyên tôi nên cố gắng, thời gian đầu hôn nhân ai cũng sẽ vỡ mộng như vậy. Tôi phải kiên trì thì mới giữ được hạnh phúc.
Rồi tôi có thai. Chẳng hiểu sao người ta có thai vẫn khỏe mạnh như thường. Còn tôi lại chẳng thể nhấc nổi mình lên. Tôi nghén đến mức không ăn được thứ gì, chỉ uống sữa tươi qua ngày. Lại thường xuyên bị động thai ra máu. Vì quá mệt mỏi nên tôi nghỉ việc thường xuyên và cuối cùng là bị sa thải vì không đảm bảo chất lượng công việc.
Từ ngày thất nghiệp, phải ăn bám lương chồng, tôi càng thấm thía hơn cái nhục. Dù bầu bí khó khăn tôi vẫn phải cố lếch mình làm việc nhà. Chồng tôi cũng chẳng bao giờ thương hay an ủi vợ một câu. Đến lời nói cũng chẳng nói được thì việc làm giúp đỡ vợ cũng đừng trông mong gì ở anh.
Anh vẫn giữ kiểu sống cũ. Đi làm về phải có sẵn nước nóng để tắm, phải có cơm ngon canh ngọt để ăn. Quần áo phải thẳng tinh tươm, giày bóng lộn.
Có một lần, vì quá mệt, tôi gọi điện bảo anh đi làm về sớm thì ghé mua ít thức ăn về ăn luôn, tôi không dậy nấu nướng nổi. Ngay lập tức, tôi bị anh mắng một trận tơi bời qua điện thoại. Anh cho rằng tôi đang làm ỏng làm eo, hành hạ anh. Anh đi làm khổ sở kiếm tiền về nuôi mẹ con tôi mà tôi còn chẳng lo được bữa ăn tươm tất cho anh. Hôm đó, tình yêu trong tôi dường như trở về con số 0, chỉ còn lại sự thất vọng và chán chường.
Tôi sinh con, anh cũng chẳng chăm sóc tôi một ngày. 3 tháng đầu còn có mẹ tôi phụ giúp. Sau vì nhớ nhà, lại vào mùa gặt nên bà về quê, để lại mình tôi tự xoay sở mọi thứ. Quần áo của con tôi giặt thì không nói, đến quần áo của chồng, bà đẻ như tôi cũng phải còng lưng ngồi giặt.
Mệt mỏi vì thức khuya chăm con, lại phải làm việc quần quật cả ngày nên tôi lúc nào cũng cáu bẳn khó chịu. Tôi có chồng mà cũng như không, anh vẫn đi nhậu nhẹt lai rai mỗi buổi chiều. Về nhà nựng con qua loa rồi đi tắm và ôm máy tính chơi game. Tôi trách mắng thì anh lại giở giọng nói “Tôi nuôi mẹ con cô, tôi khổ sở cả ngày, cô phải cho tôi được nghỉ ngơi giải trí chứ. Hay cô muốn thằng này nghỉ việc luôn để cả nhà chết đói cô mới cam tâm?”.
Nghiện "gái" vì vợ như ‘nái sề bốc mùi’ do kiêng cữ sau sinh (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Việc vợ kiêng cữ quá đáng sau sinh, khiến tôi thấy kinh hãi và không dám tới gần. |
Biết thân phận mình chỉ ăn bám nên tôi lại nhẫn nhịn cho qua, dù chỉ muốn chỉ tay mà mắng cho người đàn ông vô trách nhiệm này một trận.
Đỉnh điểm sự chịu đựng của tôi là sự việc xảy ra vào chủ nhật tuần trước. Hôm đó, con sốt mọc răng nên hành tôi cả đêm không ngủ được. Sáng lại phải dậy sớm để nấu cháo nên tôi phờ phạc, lú lẫn cả người đi. Hôm ấy chồng tôi nghỉ làm. Anh ngủ với con thì thằng bé trở mình dậy. Theo thường lệ, cứ mỗi buổi sáng, thằng nhóc sẽ “ị” vào tã để tôi thay.
Mải nấu cháo dưới lại ỷ có chồng nhìn ngó con nên tôi yên tâm băm thịt nấu cháo. Bỗng nghe tiếng anh thất thanh kêu lên dọn ‘chiến trường” của con. Bực bội quá tôi hét lên bảo anh dọn cho con không được sao, tôi đang bận.
Thấy anh im lặng, tôi cứ nghĩ anh sẽ phụ mình. Nhưng khi tôi lên phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi phát điên thật sự. Thằng bé được anh đặt nằm giữa 2 cái gối ôm lớn, còn anh thì ôm gối nằm dưới nền nhà. Vì không ai thay bỉm nên con trai cứ thế lật, xoay khiến “thứ đó” giăng đầy cả ra giường và khăn ngủ của bé.
Tôi hét lên bảo anh nhìn con anh này. Không ngờ, chồng tôi bật dậy và nhào đến cởi phăng bỉm con rồi ném thẳng vào mặt tôi, kèm theo một tiếng chửi tục rồi bỏ đi. Tôi chết sững trước hành động đó của anh.
Hiện nay, tôi đã dọn về nhà mẹ đẻ ở. Anh cũng xuống thăm con vài lần nhưng chẳng khi nào ngỏ ý đón mẹ con tôi về. Dù ở quê không tiện nghi bằng dưới thành phố nhưng tâm trí tôi nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều. Tôi phải làm sao để thay đổi được người chồng vô trách nhiệm này, cứu vãn cuộc hôn nhân? Hay tôi nên bỏ anh để anh…sáng mắt ra đây mọi người?
*Mọi chia sẻ, tâm sự của quý độc giả xin gửi về hòm thư: chiase.phunutoday@gmail.com. Xin cảm ơn!
“Ấy” với Tây cũng không sung sướng như chị em tưởng đâu (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Vậy thì, có lý do gì có thể ngăn cản được tình yêu đây? |