Em 25 tuổi, bằng tuổi tôi, có chồng và một cậu con trai. Tôi làm chung với chồng em, rất thân thiết.Tình cảm ba chúng tôi rất tốt cho đến một hôm em gọi điện cho tôi khóc. Em nói vợ chồng vừa cãi nhau, em bế con về ngoại, đang rất buồn và cần những lời chia sẻ. Tôi lập tức đến với em và trong một phút yếu lòng chuyện đó đã xảy ra.
Tôi bảo với em rằng chồng em bị đồng tính, đã có lần anh đòi quan hệ với tôi mặc dù chuyện đó không hề có. |
Thời gian cứ thế trôi đi được nửa năm, chúng tôi vẫn quan hệ với nhau. Tôi thấy rất có lỗi với anh nhưng lại không đủ bản lĩnh để rời xa em. Anh đã đón em và cháu về gia đình sum họp. Đáng lẽ tôi phải mừng cho em nhưng lại rất buồn, rồi chính tôi là người gọi điện nhắn tin cho em và chuyện đó lại xảy ra. Chúng tôi lén lút quan hệ với nhau gần một năm sau đó. Trong những lần gần em, tôi bịa ra đủ thứ về chồng em để nói. Tôi bảo với em rằng chồng em bị đồng tính, đã có lần anh đòi quan hệ với tôi mặc dù chuyện đó không hề có.
Em suy sụp hẳn và lại ngả vào lòng tôi, chúng tôi kéo dài như thế một thời gian dài. Cho đến một hôm anh phát hiện ra bí mật này, không đánh không chửi tôi cũng như em, chỉ lặng lẽ nói cả ba sẽ chấm hết. Em khóc rất nhiều, van xin anh tha thứ nhưng anh lặng lẽ viết đơn, vợ chồng anh ra tòa. Ngày ra tòa em khóc rất nhiều, cháu bé ngơ ngác không hiểu chuyện, anh cho em được quyền nuôi con. Em lại khóc.
Giờ tôi thấy rất ân hận vì mình đã phá tan một gia đình yên ấm, hạnh phúc, bản thân mất đi một người bấy lâu nay coi như anh trai. Tôi rất muốn xin anh tha thứ nhưng anh không cho tôi cơ hội đó. Tôi phải làm thế nào bây giờ, mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Vừa chia tay, người yêu tôi đã sống thử với người khác! Em không ngờ tình cảm hơn 4 năm của chúng em lại kết thúc cay đắng đến như vậy. Nếu biết cô ấy thế này em đã không ra Hà Nội làm gì cho mất công, mất việc... |