Tôi kết hôn năm 30 tuổi, chồng hơn sáu tuổi, chúng tôi kết hôn do sự mai mối của bạn bè, có một cuộc sống hôn nhân tương đối bình lặng, đến nay đã được 15 năm. Chồng tôi không phải người quá tốt cũng không quá tệ, chúng tôi không có đứa con nào dù đã nỗ lực cố gắng thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.
Chồng thuyết phục tôi đồng ý để anh lấy vợ hai. |
Trong một lần tiêm thuốc tôi bị quá kích buồng trứng, không thể có con nữa. Bác sĩ thông báo tôi phải xin trứng người khác, tôi đã không đồng ý làm như vậy.
Chồng tôi cũng không gây áp lực buộc phải có con với anh. Anh sống hiện đại, nhiều lần đề nghị tôi xin con nuôi để gia đình thêm tiếng cười của trẻ. Tôi không đồng ý, sợ cảnh nuôi con của người khác sau này lớn lên nó phản lại cha mẹ nuôi. Tôi đề nghị với chồng, các cháu bên nhà tôi (con của các em) rất nhiều, cha mẹ chúng không có thời gian chăm sóc, nếu cần có thể dành thời gian cuối tuần để dẫn chúng đi chơi đây đó sẽ tốt hơn. Chồng tôi không có ý kiến gì.
Chúng tôi giờ đã lớn tuổi, anh 51 còn tôi 45, tôi sống chung với nhà chồng nhưng cuộc sống riêng của vợ chồng không phải phụ thuộc, sống chung nhà nhưng mọi chi tiêu sinh hoạt riêng, thỉnh thoảng ba chồng ăn cơm chung với vợ chồng tôi. Tôi cũng không có gì phàn nàn về gia đình chồng, chỉ là cuộc sống của vợ chồng tôi không còn như lúc ban đầu. Anh ngày đi làm, tối mịt mới về. Anh bảo có công việc của anh (anh là dược sĩ), tôi cũng có công việc ổn định thu nhập tương đối.
Chúng tôi sống như những người bạn trong suốt 15 năm qua và dĩ nhiên có những to tiếng cãi vã thông thường như các cặp vợ chồng khác. Gần năm nay, tôi nhận thấy có sự khác biệt ở chồng, anh thường đi chơi với bạn bè vào thứ bảy cuối tuần, về nhà lúc gần sáng. Có những lúc tôi gọi điện anh còn đang lè nhè với bạn bè trong quán rượu.
Tôi nhiều lần nói chuyện, anh chỉ im lặng. Vợ chồng cũng không còn gần gũi nhau như trước kia. Hỏi thì anh bảo “Vợ chồng đã lớn tuổi, lại không có con, chẳng có mối quan tâm nào để vướng bận, em có việc của em, anh có việc của anh. Em cứ tự do làm những điều mình thích, tụ tập bạn bè, làm sao em thấy vui là được”. Tôi đã đăng ký tập thể thao, spa này nọ nhưng thấy mình và chồng như hai người bạn cùng phòng.
Tôi kịch liệt phản đối chuyện anh đi chơi về khuya, nhậu nhẹt, muốn được anh cho biết đi đâu và làm gì nhưng anh chỉ nói đi nhậu và đi chơi với đám bạn già. Tôi biểu tình bằng cách ra phòng riêng ngủ, để mặc anh tự do đi về sớm khuya nhưng không tin anh chỉ đi nhậu với bạn già. Tôi nghi ngờ anh có bồ.
Quả thật đúng thế, cô gái đó nhỏ hơn anh gần 20 tuổi. Một lần thấy hai người tay trong tay trao những nụ hôn ngọt ngào, tôi cảm thấy tim như ngừng thở, tôi tin chồng mình bao nhiêu giờ sụp đổ hoàn toàn.
Tôi nói chuyện với anh, anh không nhận. Tôi nhờ ba có tiếng nói với anh, dù sao mọi người cũng lớn tuổi. Nói chuyện không được, tôi viết mail khuyên nhủ, trách móc anh hãy cho tôi biết vì sao thay đổi như vậy. Cứ sống như trước kia có tốt hơn không? Chồng tôi không thèm trả lời.
Rồi một ngày anh nói với tôi rằng anh sắp có con, cô gái đó đã mang trong mình giọt máu của anh, anh không thể để mẹ con cô ấy bơ vơ, anh thương cô ấy. Cô ấy cho anh niềm hạnh phúc được làm cha. Anh cũng nói thương tôi, trân trọng những gì tôi đã làm cho anh suốt 15 năm qua, thương tôi vì gặp tai nạn do quá trình tiêm thuốc mà không thể sinh con.
Anh cố gắng thuyết phục tôi chấp nhận cô gái ấy làm vợ hai nhưng chấp nhận rồi thì tôi sẽ như thế nào? Cuộc sống của chúng tôi ra sao? Liệu cô gái kia có chấp nhận điều này không? Hay giờ tôi phải ly hôn để anh được sống cùng con và cô gái kia. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên, giờ đây tôi thật sự yếu đuối trước bản thân.
"Tôi kiếm được nhiều tiền nên tôi có quyền ngoại tình!" Anh cho rằng mình kiếm ra nhiều tiền, vẫn có trách nhiệm đưa vợ để nuôi cả vợ và các con còn ngoại tình đó là quyền của anh... |