Bạn xỉ vả tôi cũng được, nói tôi bắt cá hai tay hay chung chạ lăng nhăng cũng được, nhưng xin hãy lắng nghe câu chuyện của tôi, tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó.
Tôi gặp anh khi tất cả đã trở nên muộn màng, tôi sắp kết hôn với người mà tôi mang ơn nhiều hơn là yêu theo đúng kiểu tình yêu nam nữ. Chồng sắp cưới của tôi là người đứng tuổi, kinh tế vững vàng. Anh là bạn của gia đình tôi, có ơn cậy nhờ bác sĩ một bệnh viện đầu ngành chữa bệnh cho mẹ tôi, lại cho vay vốn giúp bố tôi vực dậy chuyện làm ăn thua lỗ. Nếu không phải vì tôi sắp kết hôn với anh, thì tôi nên kính cẩn gọi anh bằng chú.
Song cũng vì món nợ ân tình với gia đình quá lớn mà tôi không ngần ngại cùng chú ấy gá nghĩa vợ chồng. Đấy là việc tôi nên làm. Tôi là con gái của bố mẹ, sẽ chẳng giúp được bố mẹ nhiều, việc tôi kết hôn coi như đền đáp công ơn sinh thành. Tôi chưa yêu ai bao giờ, nên kết hôn với ai, gửi phận mình cho ai đâu có quan trọng.
Tôi chưa có lúc nào được hạnh phúc (Hình minh hoạ). |
Nếu cuộc đời cứ đơn giản như suy nghĩ của tôi ngày ấy thì tốt quá. Nhưng tôi không ngờ, sát thời điểm cưới tôi lại gặp anh, qua sinh nhật một người bạn. Anh mới du học nước ngoài về, thanh lịch và cuốn hút, nói chuyện rất thông minh, ở anh toát lên sự trẻ trung đầy nam tính. Mặt tôi nóng bừng, tay chân lóng ngóng đứng còn chẳng vững khi nhìn thấy anh.
Từ bé đến lớn tôi chưa một lần trải qua cảm giác yêu nên bị “sét đánh” thế này tôi không chống đỡ nổi, lúng túng thấy rõ tới nỗi anh cũng nhận ra. Sau anh chủ động nhắn tin rủ tôi đi cà phê. Tôi biết đi cùng anh là mình không đúng, nhưng chẳng thể từ chối. Mỗi lần ra ngoài với anh về tôi lại tự mắng mình, nhưng anh cứ rủ thì tôi lại đi. Tôi giấu mọi người việc tôi hò hẹn với anh, giấu bố mẹ, giấu cả chồng sắp cưới của tôi nữa.
Hò hẹn được vài lần thì tôi cùng anh vào khách sạn. Rất khó để giải thích cho chuyện này, tôi biết mọi người sẽ nói tôi dễ dãi mà còn ngụy biện. Nên tôi sẽ không giải thích, tôi chỉ nói rằng, với tôi, anh có sức hút đầy ma lực, lúc ấy tôi tin cả tôi và anh chỉ có chung một khao khát duy nhất là được thuộc về nhau. Bản thân anh là người du học nước ngoài về nên cũng gieo cho tôi cảm giác “chuyện ấy” sau vài lần hẹn hò đâu có gì to tát.
Nhưng giờ tôi lại thấy khổ tâm. Vì sau khi dành trọn vẹn cho nhau, tôi có nói với anh rằng thực ra tôi sắp cưới một người đàn ông khác. Tôi cố gắng thật thà, còn anh thì giận tôi. Anh không muốn gặp tôi nữa, bảo tôi là người “ngay từ đầu đã lừa dối”. Tôi mất anh thì nhớ đến cồn cào.
Mới đây anh up ảnh một cô gái mới quen lên facebook làm tôi muốn điên. Nhưng tôi không có tư cách để ghen. Dẫu phạm vào tội lừa dối đến hai người đàn ông nhưng bản thân tôi đâu có sướng. Tôi chưa có lúc nào được hạnh phúc. Tôi nên bứt ra để sống cho riêng mình hay tiếp tục sống vì người khác, che giấu yêu thương thực sự đến cuối đời?