Tôi thấy ghét cả mẹ vì bố đã biết sai và quay lại với mẹ con tôi, vậy mà bà vẫn đòi hỏi ông nhiều hơn.
Tôi chia sẻ câu chuyện của gia đình tôi để mong các bạn cùng chia sẻ với hoàn cảnh của tôi. Thật sự, tôi đang rất chán, chán đến nỗi tôi không muốn về nhà mình, không muốn giao du với ai. Có lẽ vì thế, 27 tuổi tôi vẫn đơn bóng một mình.
Tôi không nói là tôi mất niềm tin ở đàn ông nhưng tôi không đủ can đảm để tìm cho mình một người đàn ông cho đúng nghĩ như tôi từng ao ước. Tôi sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm viên chức nhà nước. So với nhiều bạn bè, nhà tôi không quá giàu nhưng cũng không thiếu thốn điều gì.
Tuổi ấu thơ của chị em tôi khá hạnh phúc. Chỉ đến khi tôi học lớp 10. Lúc ấy, tôi thấy bố mẹ hay cãi nhau. Họ hay nói chuyện nhỏ to rồi một lúc là mẹ chửi bố là "người không có não", kẻ lừa dối, kẻ phản bội, thậm chí mẹ còn đuổi bố ra khỏi nhà. Sau này tôi mới biết, bố có nhân tình ở bên ngoài và có con riêng với người ta.
Dù vậy, bố vẫn không muốn ly hôn nên đã xin mẹ tha thứ. Bố và mẹ cứ sống như thế nuôi chị em tôi khôn lớn. Tuy nhiên tháng ngày hạnh phúc, tiếng cười không còn ở bên gia đình tôi nữa. Thay vào đó, mẹ lộng quyền và thường xuyên chửi bố. Có những hôm, tôi học khuya đi qua phòng ngủ của bố mẹ thấy họ đang cãi nhau. Mẹ tôi muốn bố không được qua lại với người đàn bà kia. Tôi thấy yêu cầu của mẹ chính đáng. Tuy nhiên, chỉ nói được vài câu, mẹ quay ra chửi “anh là thằng đểu, anh không có não à, anh bị điên rồi, anh là kẻ hèn nhát...” bao nhiêu miệt từ mẹ đều văng ra để xỉ nhục bố.
Từ khi biết bố có con riêng, tôi cũng hận ông lắm nhưng nhìn bố lầm lũi vì tội lỗi với mẹ con, tôi lại thương ông vô cùng. Tôi thầm trách mẹ không khéo léo giữ bố ở bên cạnh để xảy ra cơ sự này. Bố là người cha tốt. Tôi cảm nhận được nhưng mẹ quá khô khan.
Tôi đã khóc ròng rã trong đám tang con trai... chồng cũ (Chia sẻ) - Ngày đám tang con trai chồng cũ tôi đã khóc rất nhiều, trái tim tôi như bị bóp nghẹt vì nghĩ về tất cả...Ôi cuộc đời, sao mà cay đắng đến như vậy? |
Ngày tôi còn nhỏ, món bố thích là canh cua, cà muối nhưng mẹ không bao giờ ăn. Mẹ bảo ăn cà độc, cua nhiều sán... Hay bố thích chim cảnh, cây cảnh mẹ đều không cho nuôi trong nhà vì lý do nhà chật. Có những lần, bố đi công tác xa về mang theo giỏ phong lan rất đẹp. Bố cẩn thận mang lên sân thượng treo ở chỗ khuất tầm nhìn của mẹ. Vậy mà mẹ vẫn không cho bố trồng nó. Bố mua chim cảnh về mẹ cũng mắng ông bẩn thỉu...
Khi truởng thành, tôi hẹn bố muốn nói chuyện với ông như hai người lớn. Tôi mong bố coi tôi như người bạn. Nhìn vẻ khổ tâm của ông mà thắt lòng. Đứa em cùng cha với tôi đã hơn 10 tuổi. Bố muốn có trách nhiệm với nó nhưng mẹ không cho phép. Ừ thì mẹ có cái lý của mẹ nhưng tình cha con bố dành cho em ấy làm sao mà cấm mãi được. Vậy là, bố vẫn lén lút gặp con riêng của ông.
Mẹ bắt gặp, ông lại lúi húi tìm cách xin lỗi mẹ. Vòng luẩn quẩn trong gia đình cứ như thế mãi không giải quyết ra sao. Em gái tôi nhiều lần khóc hét lên mong bố mẹ không ở được với nhau hãy giải thoát cho nhau. Tôi biết bố vẫn yêu mẹ. Khi mẹ ốm, ông quan tâm, chăm sóc rất cẩn thận. Ông đang cố gắng làm tất cả để chuộc lại lỗi lần gây ra hơn 10 năm qua của mình nhưng mẹ vẫn không muốn tha thứ và cố tình làm bố đau khổ.
Chị em tôi thực sự không biết làm thế nào. Cô em của tôi nhiều lần đòi vào Sài Gòn xin việc nhưng rồi hoàn cảnh gia đình không cho phép, nó cũng giống tôi không yêu ai và không giao du bạn bè nhiều. Tôi thực sự không biết giải thoát cho mình và cả gia đình như thế nào khi cuộc sống là chuỗi ngày mệt mỏi của cả 4 thành viên trong nhà.