Tôi và Liên quen nhau được 5 tháng thì chính thức trở thành người yêu của nhau. Em dịu dàng xinh đẹp trình độc học thức thì khỏi phải nói, em giỏi giang có cả tài lẫn sắc. Vì thế tôi mê mẩn em ngay từ lần đầu gặp mặt và chẳng còn hạnh phúc nào bằng khi em đồng ý làm người yêu tôi.
Sau 3 tháng chính thức yêu nhau tôi càng bị em hấp dẫn hơn bởi lối sống nghe thì có phần phong kiến cổ hũ nhưng tôi lại thích và tự hào rằng với tính cách em như vậy tới ngày cưới tôi chắc chắn sẽ là người đàn ông đầu tiên của em. Bởi thực lòng dù bất cứ người đàn ông nào có rộng lượng tới đâu thì cũng mong mình là duy nhất của vợ đặc biệt là trong "chuyện ấy".
Sau nhiều lần nói chuyện em đồng ý về ra mắt bố mẹ tôi, để chuẩn bị cho sự kiện này tôi đã vô cùng tâm huyết và mong đợi. Tới ngày về ra mắt, tôi cùng em đi làm tóc, trang điểm nhẹ nhàng em diện bộ váy trắng tinh khôi nhìn ai cũng siêu lòng. Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt hân hoan tự hào của bố mẹ mình khi con trai đã chọn được cô con dâu tài sắc vẹn toàn. Nghĩ thôi tôi cũng thấy hạnh phúc và hãnh diện.
Ngày về ra mắt ngoài bố mẹ còn có ông bà nội ngoại và các cô dì chú bác cũng tới chơi thực chất là tới xem mặt cháu dâu. Tôi tin tưởng rằng ai nhìn em cũng đồng ý và khen ngợi - nhất là với tính cách nhu mì hiền dịu của em lại lễ phép thì người lớn càng ưng ý.
Nhưng không ngờ mọi chuyện không diễn ra như tôi mong đợi, vừa nhìn thấy em ở cửa mẹ tôi giơ tay lên chỉ thẳng vào em mà không nói gì rồi gào khóc lên rồi ngất. Tôi hoang mang lo sợ còn mọi người thì gọi bác sĩ tới. Còn em im lặng không nói gì và bỏ về, phần thì mẹ còn ngất nằm đó nên khi em chạy đi tôi đã chẳng thể đuổi theo và đưa em về.
Sau khi tỉnh lại mẹ chẳng nói gì chỉ bảo không bao giờ đồng ý cô gái đó, bố tôi cũng im lặng hỏi nguyên nhân thì không ai cho tôi đáp án. Tôi tìm đến em thì em không ở phòng trọ gọi điện thoại thì không liên lạc được. Tới nay đã 2 ngày mà tôi vẫn chưa gặp được em để nói chuyện cho rõ ràng còn mẹ tôi thì nhất định im lặng.
Tôi hoang mang quá không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai người mà tôi người đứng giữa lại chẳng hề hay biết - giờ tôi phải làm sao đây? (Còn nữa)