Tôi quá mệt mỏi với...rác trong bếp nhà mình

08:18, Chủ nhật 24/07/2011

( PHUNUTODAY ) - Với tôi, chả hiểu sao cái gian bếp tự bao giờ còn quan trọng hơn cả cái phòng ngủ của vợ chồng tôi.

(Phunutoday)- Với tôi, chả hiểu sao cái gian bếp tự bao giờ còn quan trọng hơn cả cái phòng ngủ của vợ chồng tôi. Chăn đệm nếu có lỡ dậy muộn thì chỉ cần để y nguyên đó và khóa cửa đánh tách cái là xong, khỏi lo ngại ai bảo lộn xộn. Nhưng nếu không thu dọn cái nhà bếp thì ngay lập tức chúng sẽ bốc mùi đến không thể chịu được.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Tôi năm nay 27 tuổi đã kết hôn được 4 năm. Trước đây khi thời còn con gái, hầu như tôi chẳng bao giờ phải động chân động tay vào bất cứ việc gì trong bếp, kể cả việc nấu nướng hay dọn dẹp. Bởi vì tôi cứ đi học và đi làm tối ngày nên ba mẹ sợ tôi mệt nên cũng không bắt xuống bếp nấu nướng phục vụ mọi người dù cho là ngày cuối tuần đi chăng nữa.

Sau khi lấy chồng, do nhà chồng tôi neo người, mẹ chồng tôi mất sớm, nhà chỉ có bố chồng, chồng tôi và em trai chồng nên mọi việc lớn nhỏ trong cái gia đình toàn đàn ông ấy, tôi bỗng dưng trở nên quan trọng, nhất là cái việc nấu nướng và bếp núc thì không ngày nào chệch ngày nào.

Ngày nào, ngoài dành thời gian đi chợ mua thức ăn cho cả ngày, tôi còn phải nấu ngày 2 bữa ăn cho cả gia đình. Cứ ngỡ chuyện đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa là chuyện thường của mỗi người phụ nữ nhưng sao tôi thấy mệt mỏi quá. Nhiều khi tôi phát nản và bực bội với vai trò là “ô sin quan trọng nhất nhà” (như lời chồng tôi thường ca tụng).

Tuy 3 người đàn ông nhà tôi ăn uống khá đơn giản, nhưng nhất định không người nào chịu ra hàng để ăn khiến tôi phải chịu điệp khúc sáng nào cũng nấu ăn sáng. Khi nấu ăn thì tôi không hề ngại một tí nào hết vì tôi nấu ăn cũng được, không đến nỗi tệ. Nhưng tôi chỉ bực bội nhất là sau khi ăn uống xong, tôi phải thu dọn rác thực phẩm của gian bếp trong nhà cho thật gọn gàng rồi mới đi làm.

Giờ giấc làm ở cơ quan tôi lại khá chặt chẽ, vì thế sáng nào thức dậy tôi cũng như chạy đua với thời gian. Cứ khi nào dọn dẹp xong cái gian quan trọng nhất trong nhà này, tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Với tôi, chả hiểu sao cái gian bếp tự bao giờ còn quan trọng hơn cả cái phòng ngủ của vợ chồng tôi. Chăn đệm nếu có lỡ dậy muộn thì chỉ cần để y nguyên đó và khóa cửa đánh tách cái là xong, khỏi lo ngại ai bảo lộn xộn. Nhưng nếu không thu dọn cái nhà bếp thì ngay lập tức chúng sẽ bốc mùi đến không thể chịu được.

Vì thế, sau khi ăn sáng xong, lúc nào tôi cũng cảm thấy bị ức chế, bực bội vì lại phải một tay nhặt nhạnh đủ mọi thứ trời ơi đất hỡi các loại rác. Từ cái cuống rau, lõi ngô, các loại hạt, vỏ hành tỏi.... Đặc biệt, ghét nhất là phải loại bỏ toàn bộ thức ăn thừa sau khi ăn như cơm, vỏ trứng, xương cá, thịt, rau, vỏ của các loại củ, quả bị hỏng cho vào túi nilon và bỏ vô thùng rác trong bếp. Cứ dọn dẹp, thu gom rác và các thực phẩm thừa trong nhà như vậy khiến tôi mất rất nhiều thời gian vì chúng.

Có lẽ vì quá sợ một mình thu dọn gian bếp nên từ bao giờ tôi cũng rất sợ mỗi khi gia đình có khách khứa. Bất đắc dĩ lắm, nhà chúng tôi mới mời khách dùng cơm tại nhà, còn chỗ nào kéo được đi ăn hàng thì chúng tôi thường giải quyết gặp gỡ ở tiệm cho nhanh gọn, lại đỡ bừa bộn. Nhưng đôi khi vẫn không trảnh khỏi những ngày cuối tuần, bạn bè, anh chị em về tụ tập. Những lúc như vậy lại tiệc tùng hay những bữa ăn hoành tráng gọi là cải thiện và tụ tập cho vui khiến. Vui thì đúng là vui thật nhưng khi mọi người ra về lại chỉ còn một mình tôi thui thủi nhặt nhạnh, thu dọn cho tất cả các loại rác ấy khiến tôi nản toàn tập và mệt mỏi đến phát khóc.

Việc gom rác cho cái gian bếp nói riêng và cho cả gia đình nói chung nhiều khi đã mệt mỏi là vậy nhưng dường như nó vẫn chưa có hồi kết. Nào là, tôi đã cẩn thận gom hết các thức ăn thừa vào túi nilon và buộc chặt cho vào thùng rác mà nhiều hôm chưa đến giờ xe đổ rác đi qua chúng đã vội bốc mùi nồng nặc khiến cả nhà phải chịu trận với mùi hôi hám khó chịu. Bước vào gian bếp lúc ấy mà cứ phải đeo khẩu trang vì sợ bị ô nhiễm do côn trùng sinh ra từ rác thực phẩm gây nên.

Nào là, sau khi chế biến thức ăn mỗi bữa ăn xong, những rác của các loại thực phẩm còn nhiều phen gây tắc ống thoát nước làm tội chồng tôi lại hì hục mất cả buổi tối ngồi xử lý ống thoát.

Nào là, mọi việc còn chán ngán hơn nữa khi nhà tôi cứ phải mất thời gian cắt cử một người vào ngưỡng của giờ xe đổ rác đi qua phải nhớ mang rác trong nhà đi đổ. Điều này nhiều khi cũng làm mất việc, mất thời gian khủng khiếp vì cả nhà tôi ai nấy đều bận rộn.

Lấy nhau đã 4 năm mà vợ chồng tôi cứ lần khần chuyện có con cũng là vì cái điều tưởng như nhỏ nhặt này nhưng lại là cả vấn đề to đùng đối với tôi. Nhưng lấy nhau lâu rồi, sống cảnh vợ chồng son mãi tôi cũng thấy chán. Cả hai vợ chồng tôi đều dự định có con vào đầu sang năm. Tôi cũng đồng ý với chồng như thế. Nhưng thực lòng tôi lo lắm. Tôi mà mang bầu, tôi mà sinh em bé thì sẽ không ai thu dọn gian bếp nhà tôi cho sạch sẽ và không bốc mùi như hiện nay. Tôi mong có một cách giải quyết nào đó cho thật nhanh gọn, tiện lợi cho việc thu gom những thực phẩm thừa trong nhà bếp hoặc việc hủy rác trong nhà bếp không còn là gánh nặng cho những bà nội trợ trong gia đình như tôi quá.

Có mẹ nào hay có ai biết cách giải quyết nào đó cho việc thu gom rác thực phẩm cho gian bếp nhà tôi thì nhớ comment và chia sẻ cho tôi biết với nhé. Tôi xin cảm ơn nhiều. 

  • Nguyên Thảo
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc