Đọc bài "Mẹ chồng tai quái không cho con dâu ngủ chung với chồng" của bạn Phương Linh, tôi như thấy thấp thoáng bóng dáng của mình. Mà còn tệ hơn cả, vợ chồng tôi chẳng bao giờ cãi nhau, trừ mỗi khi nhắc đến hai chữ "mẹ chồng".
Vợ chồng tôi có hai cô con gái kháu khỉnh. Cuộc sống ở Hà Nội không có gì đáng chê trách cả. Hai chúng tôi cùng phấn đấu làm giàu nên 37 tuổi tôi đã có nhà 3 tầng, xe bốn bánh. Tôi quê ở Gia Lâm còn chồng tôi quê ở Việt Trì.
Nhà mẹ chồng tôi cách nhà tôi chỉ 60 km nhưng nói thật cả năm tôi chỉ muốn về đó 2 lần vào dịp 30/4 và ngày Tết vì là bắt buộc. Mỗi lần về quê chồng, tôi không ngại trách nhiệm dâu con mà tôi không thích sinh hoạt của nhà chồng.
Mẹ chồng tôi rất tiết kiệm. Bà tiết kiệm đến mức hà tiện. Con cháu về, bà chẳng vui và luôn tỏ ra khó chịu.
Chẳng là, bà thì thích có cháu trai đích tôn, trong khi tôi thì sinh được 2 cô con gái. Bà luôn miệng nói "phải sinh con trai chứ thằng Vinh nó là con trưởng". Thỉnh thoảng, bà còn hay nói với 2 con gái tôi rằng: "Mẹ chúng mày không biết đẻ".
Mẹ chồng tôi thích cháu trai, còn tôi thì đẻ toàn... "vịt giời" |
Cảnh sống ở nhà chồng vài ngày tôi thấy như ở tù. Mẹ chồng tôi không bao giờ nấu nướng cho con cháu ăn. Các con về tự nấu nướng mời bà ra ăn bà cũng khó chịu. Bà có miếng nào ngon, bà lôi ra cho riêng con trai của mình, còn con dâu và các cháu bà mặc kệ.
Có lần, gia đình tôi về chơi, buổi sáng, tôi ngủ quên nên dậy muộn. Khi ngủ dậy, bà đi chợ mua tim và bầu dục về nấu phở ăn. Bà chỉ đong ra bát cho ông bà và con trai. Khi hai đứa con tôi mè nheo: "Thế còn của chúng cháu đâu?", thì bà bảo: "Các cháu không có phần".
Đến khi thấy tôi xuống nhà, bố chồng tôi ngại quá nên san bớt sang bát khác cho ba mẹ tôi. Tôi ức lắm nhưng đành ngồi xuống ăn cho xong chuyện.
Tôi thường xuyên rơi vào cảnh khách không mời mà đến. Gia đình tôi về thăm ông bà, khi chồng tôi đi gửi xe, mẹ con tôi phải đứng dưới cổng trời nắng chang chang gọi bà ra mở cổng cho vào nhà nhưng bà vờ như không nghe thấy. Khi nào chồng tôi gửi xe xong, chạy về "ới ới" mẹ xuống mở cổng thì bà mới chạy ra.
Mẹ con tôi luôn bị bà nội hắt hủi |
Không chỉ riêng tôi mà em dâu tôi cũng rơi vào cảnh như thế. Cô ấy kể, lần nào về nhà chồng, bà cũng tỏ vẻ không vui. Vì bân con nhỏ nên cô em dâu tôi cũng kiếm cớ để ít phải về nhà chồng. Còn chồng tôi là con trưởng nên ngày giỗ, ngày lễ nào chúng tôi cũng phải về. Chính vì chuyện ấy, vợ chồng tôi hay cãi nhau. Chồng tôi muốn tháng nào cũng phải về thăm bố mẹ một lần. Còn tôi, tôi không muốn về. Bọn trẻ cũng cảm nhận được bà nội không quý chúng nó nên chúng nó cũng không thích về.
Nhiều lần, tôi góp ý với chồng về chuyện mẹ chồng tiết kiệm và coi thường con dâu cùng cháu nội. Chồng tôi lại bênh mẹ chằm chặp. Anh ta bảo “tính mẹ thế, mẹ không quý con, quý cháu thì quý ai?”. Nhưng tôi thấy bà thực sự không quý con dâu, bà chỉ quý con trai bà.
Mỗi lần nói chuyện về mẹ chồng, hai vợ chồng tôi lại cãi nhau. Thậm chí, đợt nghỉ lễ 30/4 vừa rồi, tôi buồn quá nên đưa con xuống Hà Nội bằng tàu, để chồng tôi ở lại với ông bà hết kỳ nghỉ.
Bà hay than với con trai rằng bà mệt. Anh lại gọi bảo tôi gửi sâm, gửi nấm linh chi về cho bà. Tôi không tiếc mẹ chồng thứ gì nhưng tôi mua mang về bà đều không vui. Nếu chồng tôi mua mang về, bà vui và sử dụng hết.
Vì bà nội, tôi và chồng hay cãi nhau |
Nghĩ đến cảnh về nhà chồng, tôi lại chạnh lòng. Trong khi đó, mẹ đẻ tôi thì cuối tuần nào mà chúng tôi không thì bà gọi điện ngay để hỏi han. Và mỗi lần con cháu về chơi, bà chuẩn bị cơm nước đàng hoàng. Có bao nhiêu của ngon, vật lạ nào, bà ôm ra hết cho con cháu.
Tôi so sánh chuyện mẹ chồng và mẹ đẻ, chồng tôi lại tự ái. Hơn chục năm kết hôn, tôi thấy vợ chồng vui vẻ hạnh phúc nhưng cứ chuẩn bị về nhà chồng hoặc ở nhà chồng là chúng tôi lại cãi nhau.