Tôi với anh ấy biết nhau cũng 5 năm vì anh ấy là khách quen của quán café do anh trai tôi mở. Từ hồi học Đại học tôi đã thấy anh ấy thường xuyên tới lui để làm việc, xem bóng đá…nên cũng nhắn mặt nhau. Chỉ đến khi chính anh trai tôi là người bắt chuyện trước, như kiểu giao lưu với khách hàng thì anh ấy mới tỏ ra thân thiện và chủ động hơn. Dần dà, không chỉ là khách quen mà anh ấy còn trở thành bạn thân của anh trai tôi.
Anh là một nhân viên ngân hàng, nhà ở Hà Nội, tương đối khá giả, và quan trọng là cũng đẹp trai, nên quả thực tôi cũng rất hay nhìn trộm. Cho đến khi được anh trai tôi giới thiệu thì tôi với anh mới bắt đầu chào hỏi nhau thường xuyên, tôi cũng chia sẻ với anh trai tôi rằng tôi thích anh chàng kia và anh cũng rất ủng hộ. Thế là, chính tôi là người rủ rê hẹn hò, đi chơi với nhau suốt. Rồi tình yêu cứ thế đơm hoa kết trái.
Cái tôi thích nhất ở anh ấy chính là đúng giờ, rất coi trọng lời nói, đàn ông mà như thế thì rõ là quá yên tâm rồi. Yêu nhau được hơn 1 năm, khi ấy tôi cũng đã ra trường và xin vào làm kế toán cho một công ty tư nhân, cũng ổn định dần, anh là người ngỏ lời cầu hôn và tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều và đồng ý. Lễ cưới diễn ra trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Ai cũng mừng cho tôi vì đã kiếm được một đức lang quân khá hoàn hảo, không có gì để chê trách.
Ở trong chăn mới biết chăn có rận... |
Đúng thật, về làm dâu nhà anh như sống trên thiên đường, tôi được quyền chọn đi làm hoặc ở nhà, chồng vẫn dư sức nuôi. Công việc nhà thì đã có giúp việc lo, cơm nước giặt giũ không phải động tay vào. Còn gì sướng hơn thế?
Nhưng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi nhận ra chồng mình lúc nào cũng lên thời khoá biểu kĩ càng cho cuộc sống, giờ nào ăn, giờ nào chơi, giờ nào làm việc…nghĩ đến chuyện kiểm soát thời gian một cách khoa học thì cũng có cái tốt, nhưng đến chuyện “yêu” mà anh ấy cũng lên lịch 1 tuần 2 lần. Có những lúc tôi thèm chết đi được, muốn được chồng “chiều” một tí mà anh ấy gạt ra bảo rằng chưa đến ngày, anh ấy còn phải làm việc khác, nên tôi lại phải…đợi.
Càng ngày tôi càng cảm thấy như bị trầm cảm vì chuyện đó. Mọi thứ cứ héo mòn dần, nhiều khi chỉ muốn ôm hôn anh, vợ chồng âu yếm nhau một tí mà không được. Tôi thiếu mình bị thiệt thòi và thiếu thốn, nhất là khi tôi đang ở độ tuổi sung sức nhất. Tôi sợ rằng mình không thể chịu nổi cảnh này thêm được nữa, tôi sợ mình sẽ ngoại tình để thoả mãn những gì mình cần…Liệu có cách nào để tôi thôi ngay ý nghĩ đó không?
Ai bảo ngày đó kiên quyết lấy chồng nghèo? (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Thử hỏi vì sao khi kết hôn, con người ta thường quên đi lãng mạn, hạnh phúc vì họ phải lao đầu vào kiếm tiền? |