Phòng trọ bé tí nên nhà tôi chỉ có vẻn vẹn một cái ti vi. Cứ đến tối là cả nhà ngồi quây quần bên nhau xem ti vi nói chuyện rôm rả lắm. Vậy mà từ khi có anh Kim Tan trên màn ảnh nhỏ, vợ tôi ôm lấy tivi một mình. Bố con tôi ra rìa và không thể nào tranh cướp nổi với vợ.
Chẳng hiểu phim Hàn Quốc với mô típ không anh chết vì ung thư thì em cũng chết vì tai nạn thế mà lại hấp dẫn bà vợ xề của tôi đến thế. Cái kiểu trai đẹp gái xinh lúc nào cũng tình cảm sướt mướt nào là miss you, love you loạn xạ cả lên. Tôi nghe mà đau hết cả đầu. Thế mà vợ tôi lại chết mê chết mệt.
Nhiều lúc ăn cơm muộn là vợ tôi lại gào ầm ĩ lên như cháy nhà. Bát đũa vứt ngổn ngang không dọn vì mải vội còn đi xem phim. Con trai tôi đang độ tuổi mới bắt đầu vào lớp một thế mà mẹ có mấy khi dạy con học đâu. Đã thế đến đoạn phim hay còn kêu lên suýt xoa, làm thằng bé lại tất tả bỏ sách vở chạy ra hóng.
Nhiều lúc tôi muốn xem chương trình gì cũng đành chịu, chẳng lẽ lại cãi nhau rồi tranh dành điều khiển với vợ. Mà tôi cũng chẳng dại gì mà thử, bởi kiểu gì cũng thua. Vừa không được xem lại vừa mang tiếng chẳng ga lăng bằng anh gì gì đó trên phim của vợ.
Tôi cũng không không định ganh đua với mấy anh chàng đẹp trai, bóng loáng, một bước xe hơi, hai bước nhà hàng như trên màn ảnh nhỏ. Nhưng bị xem là tiểu nhân, là không biết đường tôn trọng sở thích của vợ thì đúng là muối mặt. Đã thế khi chê bai diềm khích chồng không được, vợ tôi lại giở bài giận dỗi, ôm gối ra nằm ở góc nhà, bỏ bê mâm cơm rồi chậu quần áo cho bố con tôi thì gay.
Thế nên nhiều khi có trận bóng hay tôi lại phải cắp đít ra ngoài quán để hóng. Nhưng cũng phải lượn mấy vòng vì sợ ở đâu cũng thấy anh Kim Tan. Đúng là nhiều khi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Biết thế nhịn vợ cho xong, có khi giờ này còn được vớt vát tí kết quả trên điện thoại.
Từ ngày có Kim Tan, nhà tôi như có diễn hài, mà vợ tôi bỗng trở thành diễn viên. Có khi đang ngồi chúi mũi vào góc nhà chơi điện tử, tôi nghe thấy tiếng vợ khóc thút thít, rồi òa lên tu tu khóc. Tôi hốt hoảng. Thôi chết từ tối đến giờ mình có làm gì đâu mà vợ lại khóc rồi. Nhà chật lại ở thuê, người ta dòm ngó vào thì xấu hổ quá. Ai không biết lại bảo đàn ông như tôi bắt nạn vợ, để vợ khóc thảm thiết như thế.
Bàng hoàng chạy lại, tôi mới phát hiện ra là vợ đang ngồi nức nở với cảnh trai gái yêu nhau mà bị gia đình ngăn cấm. Nhìn cảnh vợ khóc mà tôi vừa buồn cười vừa tức. Có ai tuổi đến hơn diễn viên trên phim tới cả chục tuổi đầu, trải đời hơn nhiều rồi thế mà vẫn còn ngồi đó khóc lóc được.
Vợ ơi là vợ, chồng đây khổ sở đi làm, tối về còn bị vợ áp bức bóc lột sao không khóc thương lấy một giọt nước mắt.Chuyện yêu đương nhí nhố trên màn ảnh chỉ hợp với bọn tuổi teen thì lại lấy hết nước mắt của vợ thế. Để con nhìn thấy nó còn cười cho, chứ chưa nói đến chồng.
Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt vợ tôi nước mắt dàn dụa, cảm xúc đang dâng đầy tôi không dám hé răng. Lỡ may nàng chuyển từ cung độ thương cảm sang phẫn uất rồi trút vào tôi thì không khéo chuyện nhỏ hóa to cũng nên.
Tôi ngóng từng ngày hết phim, ngày nào cũng hỏi vợ: “Em ơi phim đến tập mấy rồi?” Vợ tôi giương mắt ngạc nhiên tưởng tôi đã lây tình yêu phim Hàn xẻng của mình nên hí hửng lắm. Nhưng vợ tôi không biết được rằng tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho bộ phim nhanh chóng kết thúc. Lạy trời chỉ còn vài tập nữa thôi, cơn ác mộng Kim Tan sẽ chấm dứt.
Thế nhưng chưa kịp mừng hôm qua đi làm về vợ lại thông báo xanh rờn: “Hôm nào chồng đầu tư quả đầu đĩa đi, xem phim từng tập như thế này chờ lâu lắm. Quả này phải kiếm đĩa về xem lại từ đầu thì mới sướng”.
May mà kịp vịn cái cửa, không lại lăn ngửa ra vì sốc.
Kim Tan ơi hỡi Kim Tan!