Anh cứng họng chẳng biết nói gì. Bởi trong mắt họ hàng nhà anh, bạn bè anh thì ai cũng bảo số anh sướng, lấy được cô vợ tháo vát, đảm đang lại chu toàn việc trong nhà. Anh không phải lo lắng một tí gì về kinh tế gia đình cũng như việc đối nội đối ngoại trong nhà.
Bạn bè anh đến chơi lúc nào cũng nghe chị xởi lởi đon đả: “Các anh cứ vui vẻ, em xuống bếp làm vài món”. Chứ có như vợ mấy đứa bạn anh, thấy khách đến nhà là câu trước câu sau mắng con, quát giúp việc ầm ĩ cả lên cứ như là đuổi khách. Bọn bạn anh la cà khắp nơi rồi chạy về nhà anh tiếp tục làm mấy ly, vợ anh vẫn vui vẻ, niềm nở. Thế rồi quay trước quay sau một lát đã thấy chị lễ mễ bưng lên mấy dĩa nhắm bốc khói, ngon chẳng kém gì nhà hàng.
Ấy vậy mà sao anh vẫn cứ thở dài khi được khen. Hỏi thì anh chẳng nói. Bởi anh biết có nói ra chắc cũng không ai hiểu.
Sống với vợ mới biết vợ anh cực kỳ cao thủ. Không có suy nghĩ tầm thường như các bà vợ khác, cứ không vừa lòng mặt mày sưng sỉa lên. Vợ anh không hề như vậy, có vẻ như nếu là đàn ông thì không khéo vợ anh trở thành một chính khách cũng nên.
Vợ anh biết lo giặc từ đằng xa, bằng cách thiết lập dàn phòng ngự vô cùng vững chắc. Vua chúa ngày xưa muốn mạnh phải dựa vào dân. Vợ anh thì dựa vào chính họ hàng bên nội và bạn bè đằng chồng. Vợ người ta thì lo lắng việc nhà nội cũng chỉ làm sơ qua, khách sáo là chính. Còn vợ anh hễ nghe bố mẹ anh kêu mệt là phi xe về đưa các cụ đi khám. Rồi thì thuốc thang, sữa cháo, chu đáo vô cùng. Mẹ anh còn tấm tắc: "Được đứa con dâu như thế này thì cần gì phải có con gái nữa!". May mà nhà anh chỉ có 3 anh em trai, chứ có thêm 1 cô con gái thì không biết mẹ anh có nói thế nữa không? hay là em gái anh lại suốt ngày buồn tủi vì mẹ cứ bênh con dâu chằm chặp.
Anh là con trưởng, là cháu đích tôn của dòng họ. Việc họ hàng bên nội chị đều lo chu tất. Từ việc kị giỗ cho đến đóng tiền xây lăng mộ, xây nhà thờ, chị luôn “chi” trội hơn. Vậy nên họ hàng bên nội nể phục chị lắm. Kể ra mà nói, nhờ chị mà về quê anh cũng được mát mặt. Ai cũng khen anh tốt số. Anh cười mà trong lòng ngao ngán. Anh biết chỉ là kế sách của chị mà thôi. Trước đây anh cũng tự hào khi thấy chị xăng xái lo việc bên nội thật.
Nhưng hóa ra đấy chỉ là một trong những chiêu của chị mà thôi. Tình cờ anh nghe vợ anh khuyên bạn khi cô ấy có xích mích với chồng: “Việc nhà chồng mình phải lo tươm tất, để chồng có trở mặt thì mình còn có chỗ mà kêu. Thể nào ông ấy cũng không yên với họ hàng”. Giờ thì anh hiểu vì sao mà khi anh mới mở mồm kêu ca thì mẹ anh gọi điện lên mắng: "Có vợ như thế không biết lo mà giữ. Anh có biết là số anh phải tu 10 kiếp trước mới lấy được nó không?"
Anh như một ông chồng được nuôi làm kiểng, được chăm chút, tỉa tót nên trông lúc nào cũng phong độ. Sáng cắp cặp leo lên ô tô đi làm, chiều về ngồi gác chân đọc báo, xem ti vi. Chuyện kinh tế vợ anh cũng một tay quán xuyến. Nên chi tiêu trong nhà từ chuyện to chuyện nhỏ đều do chị quyết.
Chị làm ra tiền, khéo léo nhưng đa nghi kinh khủng. Anh đừng có hòng mà la cà quán xá với bạn bè. Lấy cớ là ở ngoài hàng không sạch sẽ nên bảo anh rủ bạn bè về nhà. Thế nhưng kỳ thực là chị sợ "đàn ông có tí hơi men, chạy ngoài đường mà nhìn thấy gái là bị hút ngay vào, có biết tìm đường mà về nhà nữa không? Thôi phòng còn hơn , anh ở nhà cho tôi nhờ!"
Điện thoại, email, facebook... của anh đều được chị kiểm tra hằng ngày và "tổng dọn dẹp" theo tuần nếu như thấy có gì đó mà chị bảo là có vấn đề. Thỉnh thoảng danh bạ của anh lại có một vài cái tên bị xóa "vì tần suất gọi của anh nhiều quá! Chắc hẳn có gì mờ ám"
Anh sống mà vô cùng bí bách với vòng cương tỏa của chị. Mỗi lần về nhà anh lại trằn trọc với câu hỏi: anh là gì trong cái gia đình này. Chị luôn tỏ ra đắc ý bởi sự cao tay của mình mà không hay biết những “giỏi giang” của chị làm anh càng lúc càng mệt mỏi. Nhiều lần góp ý chị đều để ngoài tai nên anh đành nhủ mình ráng chịu. Nhưng có lẽ ngay chính bản thân anh cũng không chắc mình sẽ chịu được tới lúc nào.