Vị đắng từ phiên xử kẻ giết Phó bí thư quận Phú Nhuận

11:05, Thứ sáu 15/04/2011

( PHUNUTODAY ) - Ngoài hai cái chết được báo trước này, một nữ cán bộ gương mẫu đã phải thiệt mạng vì hàng chục nhát dao, mẹ con bà Bùi Ngô Thị Mỹ may mắn thoát nạn nhưng phải sống trong nỗi ám ảnh đến suốt đời, cha của Nhân cũng ra đi mãi mãi #160;vì không chịu nổi đớn đau khi con phạm tội tày đình, mẹ Sang ốm liệt giường vì chung nỗi đau như người cha ấy

Ngày 6/4, hai bản án tử hình đã được tuyên cho cặp sát thủ giết hại Phó bí thư quận Phú Nhuận là Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang. Đây là hình phạt khó tránh khỏi cho những kẻ tội đồ, là điều tất yếu phải xảy ra nhưng vẫn làm người ta thấy đắng đót trong lòng. Bởi ngoài hai cái chết được báo trước này, một nữ cán bộ gương mẫu đã phải thiệt mạng vì hàng chục nhát dao, mẹ con bà Bùi Ngô Thị Mỹ may mắn thoát nạn nhưng phải sống trong nỗi ám ảnh đến suốt đời, cha của Nhân cũng ra đi mãi mãi  vì không chịu nổi đớn đau khi con phạm tội tày đình, mẹ Sang ốm liệt giường vì chung nỗi đau như người cha ấy… Còn rất nhiều, rất nhiều hệ luỵ đau lòng khác bắt nguồn từ lần đánh mất chữ “Nhân” của hai bị cáo.  

 

Tội ác kinh hoàng 

 

Tiếp cận sự việc ngay từ khi vụ án xảy ra, theo dõi từng giây, từng phút lực lượng chức năng truy bắt Nguyễn Trọng Nhân (31 tuổi) và Lương Hoài Sang (21 tuổi) khi họ vừa ra tay sát hại các nạn nhân. Từ thời điểm lấy lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra đến giây phút hai kẻ tội đồ bước chân đến pháp đình để đền tội. Ở tất cả những khoảnh khắc ấy, ở hai con người có dáng vẻ thư sinh này hầu như không có biểu hiện của sự dã man, tàn bạo, vô nhân tính… như nhận định của TAND TP HCM khi tuyên buộc họ phải nhận án tử hình. Thế nhưng, trong một phút đánh mất mình họ đã trở thành các sát thủ không gớm tay, gây ra thảm cảnh cho rất nhiều người và cho chính bản thân lẫn gia đình họ.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Nguồn ảnh: Thanh niên
Hai bị cáo tại phiên tòa. Nguồn ảnh: Thanh niên

 

Một ngày giữa tháng 7, Nhân vờ đưa Sang đến nhà bà Mỹ nhờ giải quyết hồ sơ của người quen nhằm mục đích thăm dò. Một tháng sau đó, hai gã thanh niên đã chuẩn bị mọi đồ nghề để gây án nhưng đến nơi chúng thấy bà Mỹ có khách nên ra về. Đến ngày 17/9/2010, vợ lại than thở vì bị bà Mỹ bắt làm bản tường trình và có thể bị kỷ luật nên Nhân quyết thực hiện bằng được âm mưu. Theo đó, sáng ngày 20/10/2010, chờ vợ đi làm, Nhân bỏ vào túi du lịch 3 con dao, roi điện, băng keo, dây dù, dây nhựa, còng số 8, túyp sắt, xà beng, găng tay... rồi giả vờ làm một túi quà để mang tặng bà Mỹ. Sau đó, gã đi đón Sang để cùng gây án. Nhằm tránh bị phát hiện, cả hai mang xe đi gửi rồi đến quán cà phê trước nhà bà Mỹ ngồi đợi.

 

 

Đang chuẩn bị lục tìm tài sản thì hai sát thủ phát hiện bà Đặng Thu Hồng (Phó bí thư quận Phú Nhuận, bạn thân của bà Mỹ) đến nhà chơi. Bọn chúng lập tức kéo thi thể hai nạn nhân vào phòng ngủ cạnh đấy, Nhân giao cho Sang canh giữ còn mình thủ sẵn dao và vợt tennis đứng nấp sau cửa. Bà Hồng vừa xuất hiện, Nhân đe dọa buộc bà này phải ngồi im. Lợi dụng lúc Nhân ra đóng cửa, nữ Phó bí thư kêu cứu và định chạy đi nhưng đã bị gã thanh niên vừa đâm vừa đánh. Nạn nhân chết ngay tại chỗ. Cùng lúc, ở phòng trong, mẹ con bà Mỹ tỉnh dậy cũng bị Sang bóp cổ và đánh đập đến ngất xỉu.

 

Nghe tiếng kêu cứu từ nhà bà Mỹ, người dân liền báo lực lượng dân quân gần đấy. Phát hiện dân quân đang trèo vào nhà, cả hai định bắt chị Hương làm con tin nhưng không kịp nên bỏ chạy lên lầu tìm đường tẩu thoát nhưng sau đó đã bị bắt giữ.  

 

Ngày 15/3, lần đầu tiên vụ án được đưa ra xét xử, hàng trăm người dân đã có mặt tại toà từ rất sớm để tận mắt nhìn thấy hai sát thủ đã gây ra vụ án kinh hoàng, rúng động dư luận TP HCM gần 5 tháng trước. Trong đó, có những người đi thành đoàn trên các xe ô tô chật kín. Ai cũng hướng mắt về phía cổng toà, chờ lúc Nhân và Sang được đưa đến pháp đình. Bên trong phòng xử không còn một chỗ trống mà người dự khán vẫn lũ lượt kéo vào, ngồi tràn cả lối đi.  

 

Không ai để ý hai người phụ nữ, một già một trẻ lặng lẽ tìm chỗ ngồi khuất hẳn trong đám đông nhưng lại có thể nhìn về vành móng ngựa rõ nhất. Trong khi người đàn bà lớn tuổi lo lắng nhìn khắp lượt khán phòng, ánh mắt ái ngại của bà dừng thật lâu ở nhóm người ở hàng ghế bị hại của vụ án, thì cô gái trẻ cứ úp mặt vào lòng bàn tay, bất động. Ngay cả lúc hai bị cáo được dẫn vào phòng, họ vẫn giữ nguyên thái độ như thế. 

 

Chạy tội trong tuyệt vọng 

 

Trước toà, hai gã trai trẻ lầm lũi cúi đầu, đôi mắt luôn nhắm tịt. Nhìn họ khoác trên mình những chiếc áo sơ mi trắng trông thư sinh, hiền lành đến lạ. Không ai có thể tượng tượng đó chính là những sát thủ đã lạnh lùng xuống tay gây ra tội ác kinh hoàng.

 

Ngay câu trả lời đầu tiên, Nhân phủ nhận phần buộc tội của cáo trạng. Bị cáo khai không có ý định sát hại hay cướp tài sản của gia đình bà Mỹ. Chỉ vì bực tức bà này hay làm khó với vợ trong công việc nên anh ta mới nảy sinh ý định đánh dằn mặt.

 

 

“Vậy ai nói với Sang nếu lấy được 100 triệu đồng thì cho Sang hết, còn hơn 100 triệu thì chia đôi?”, chủ toạ tiếp tục truy. Nhân chối.

 

“Cơ quan xét xử đã có đủ bằng chứng cho thấy hành vi phạm tội của các bị cáo. Nhưng HĐXX vẫn mong muốn nhìn thấy ở các bị cáo một sự ăn năn hối hận. Chúng tôi muốn nhìn thấy cái tâm của các bị cáo khi đã gây ra hậu quả thế này”, chủ toạ nhẹ giọng nói. Thế nhưng, trả lời ông chỉ là một khoảng không im lặng, nặng nề.

 

Chủ toạ tiếp lời: “HĐXX đã nhận được rất nhiều đơn xin cứu xét của gia đình, hàng xóm, những người bạn của Nhân... Họ đều khẳng định bị cáo là người hiền lành, chỉ vì uất ức, bồng bột, bột phát mới gây ra tội ác. Nhưng bị cáo đã chuẩn bị kỹ càng một kế hoạch. Giết hại người không liên quan như bà Hồng một cách quyết liệt, ra tay tàn nhẫn với mẹ con bà Mỹ... thì liệu có phải là một phút nông nổi không?”

 

Sau đó, HĐXX làm rõ hành vi giết chết bà Hồng nhưng bị cáo bảo do phó bí thư quận chống cự nên “quơ” dao trúng người nạn nhân. Lắc đầu, chủ toạ khẳng định không ai có thể “quơ” dao mà gây thương tích cho bà Hồng đến 24 nhát.

 

Nỗi đau đắng lòng

 

Có mặt tại tòa, mẹ con bà Mỹ còn nguyên nét bàng hoàng sửng sốt khi nhắc đến những giây phút kinh hoàng trong tay sát thủ. Dù cố kéo chiếc áo sơ mi che kín cổ nhưng các nạn nhân vẫn để lộ vết sẹo dài ngoằng, vằn vện nằm vắt ngang. “Tôi vùng chạy nhưng bị Sang giữ lại còn Nhân cầm vợt đánh liên tục vào đầu. Tôi té xuống, Sang vừa bóp cổ vừa tra khảo chỗ để tiền. Không biết vì sao tôi lại bị họ đối xử như vậy. Cho đến chết tôi cũng không bao giờ quên được nỗi đau đã mất đi một người bạn, một người thân của mình”, bà Mỹ ôm mặt tức tưởi.

 

Con gái bà cũng tiếp lời: “Lúc tỉnh lại tôi thấy Nhân đâm liên tục xuống cô Hồng. Tôi gạt tay hắn ra nhưng hắn vẫn tiếp tục đâm vào những chỗ hiểm trên người cô ấy”.

 

Nghe lại những lời đắng lòng ấy, mẹ Phó Bí thư quận Phú Nhuận ôm mặt khóc không thành tiếng. Bà lão đã yếu đi rất nhiều từ ngày con gái gặp nạn. Còn chồng bà như hoá đá, chỉ có những dòng nước mắt lăn dài trên gò má hom hem của ông. Cả khán phòng đông ghẹt người dự khán lặng đi trước nỗi đau quá lớn của hai ông bà già. Và tôi cũng nhiều lần bắt gặp vẻ ái ngại trong mắt chủ toạ khi phải làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của các bị cáo. Dường như ông sợ sẽ chạm vào nỗi đau đang từng ngày bòn rút sức lực của cha mẹ nạn nhân. Ông cũng không giấu được xót xa khi chứng kiến cảnh mẹ Nhân dập đầu trước những người bị hại.

 

“Hôm hay tin con phạm tội tày đình, chồng tôi đã ngã quỵ rồi lâm bệnh nặng. Chịu không nổi nỗi ê chề đau đớn vì con, ông vừa qua đời bỏ tôi lại một mình với trăm ngàn khổ luỵ. Rồi vợ con thằng Nhân cũng bồng bế nhau về nương nhờ bên ngoại vì chịu áp lực dư luận quá cao. Con tôi sai hoàn toàn. Con dại cái mang, xin cho tôi được chết thay con để tạ tội với mọi người…”. Mẹ Nhân quỳ mọp xuống đất, nức nở.  

 

Hôm đó HĐXX phải hoãn phiên toà bởi luật sư chung của hai bị cáo bất ngờ từ chối bào chữa cho Sang vì cho rằng quyền lợi của các thân chủ là mâu thuẫn. Đến ngày 5/4, lần thứ hai phiên toà được mở. Chỉ vài phút đầu, Nhân đã tỏ ra hoảng loạn đến suýt ngất xỉu khiến HĐXX phải triệu tập ngay bộ phận y tế chăm sóc cho bị cáo. Để không ảnh hưởng đến tiến trình xét xử, Nhân sau đó được phép ngồi để trả lời thẩm vấn. 

 

Một cảm giác hoài nghi len trong lòng về hai sự việc có vẻ “bài bản” này. Tôi chợt nhớ lại lời thẩm phán Vũ Phi Long đã trao đổi với mình trước phiên toà ngày 15/3, ông bảo luật sư của các bị cáo đã xin hoãn xử nhưng không được Toà chấp nhận vì lý do không chính đáng. Có lẽ Nhân không đủ can đảm để đón nhận giây phút phải trả giá cho tội lỗi của mình nên cố tình trì hoãn, mong một phép màu có thể xảy ra để cứu rỗi mình? Lại nhớ đến ánh mắt khắc khoải và giọng buồn rượi của Nhân trong lúc chờ xét xử “Vì tội lỗi của tôi mà cha đã sinh bệnh rồi qua đời. Bây giờ tôi chỉ mong mẹ và vợ con mình được bình an”, tôi tin phần “người” trong Nhân lúc này mạnh mẽ nhất.  

 

Nhưng tất cả đã quá muộn màng… HĐXX cho rằng các bị cáo phạm tội mang tính chất dã man, giết người hàng loạt. Việc chưa lấy được tài sản và mẹ con bà Mỹ không chết là nằm ngoài mong muốn của các bị cáo. Hành vi của các bị cáo là không thể tha thứ, không còn khả năng cải tạo. Từ đó, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nhân và Sang cùng chung mức án tử hình về tội “giết người”, từ 7 đến 8 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, các bị cáo phải chấp hành bản án tử hình và phải liên đới bồi thường cho các nạn nhân hơn 220 triệu đồng. 

 
  • Hồ Vũ
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc