2 vợ chồng lấy nhau cũng được gần 2 năm. Thời gian đầu, vợ tôi rất chu đáo với mẹ chồng. Mỗi lần lễ tết vợ tôi đều gửi biếu mẹ chồng tiền mua quà, hay chủ động chở mẹ đi. Mẹ tôi muốn đi về quê viếng mộ ông bà, hay đi chơi đâu xa, vợ tôi đều gửi tiền cẩn thận lắm.
Đột nhiên dạo này vợ tôi bỗng dưng thay đổi hẳn. Cô ấy tuyên bố là mẹ có lương hưu rồi không phải thiếu thốn đến mức cần dùng đến tiền của con dâu làm gì nữa. Thế rồi cô ấy cắt hẳn mọi khoản liên quan. Từ đó, mẹ đi chơi hay làm gì, mua sắm gì cũng đều bị bỏ qua với lời giải thích: mẹ đã có tiền lương hưu rồi, lấy đó mà tiêu.
Tôi thì đi công tác suốt nên về nhà cũng không sát sao những chuyện đó, vả lại mẹ tôi cũng ít nói nên không bao giờ kêu ca phàn nàn gì. Thế nên tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm.
Cho đến những ngày gần Tết, tôi về chở mẹ ra ga để về quê. Mẹ bảo là tết nhất thì phải về quê hương khói chứ cả năm ở với con cháu rồi bàn thờ ngày tết không ai chăm sóc không đành. Vợ tôi không muốn mẹ về quê lắm nhưng đành phải im lặng không dám lên tiếng ngăn cản.
Mẹ mới tâm sự: Mẹ muốn mua chiếc áo ấm để mặc khi trên tàu cho đỡ lạnh nhưng hết mất tiền rồi nên không mua được. Nhìn dáng mẹ ngồi co ro vì lạnh mà tôi thấy xót xa trong lòng. Tôi giận mình đã không chăm lo chu đáo cho mẹ, giận vợ ki bo với mẹ mình, đếm từng xu từng hào với cả mẹ.
Tiễn mẹ lên tàu, tôi hỏi vợ về dạo này không thấy đưa tiền nong cho mẹ. Vợ tôi phản ứng mạnh và tỏ ra rất giận dữ. Cô ấy nói mẹ thích mua áo ấm thì vợ đã kiếm chiếc áo bông thật dày mà mẹ vợ cho vợ để đưa cho mẹ mặc, nhưng mẹ tôi lại không ưng ý. Tôi có nói vợ là cái áo khoác của mẹ thì có mấy tiền đâu mà không đưa mẹ đi mua, bảo mẹ mặc những thứ không phù hợp thì làm sao mà mẹ mặc được. Mẹ ở giúp vợ chồng mình cả năm có tính công cán gì đâu mà đến cái áo em còn phải tiết kiệm với mẹ.
Vợ tôi ầm ĩ cả lên bảo rằng tết đến nơi mà nhà không có gì để chi tiêu. Vợ con không có lấy một món đồ để mà mặc tết trong khi lại hoang phí như vậy. Những cuộc tranh luận và cãi vả giữa 2 vợ chồng nhà tôi mỗi khi diễn ra thì cực kỳ tệ hại và luôn làm tổn thương nhau. Từ khi cưới nhau đến nay, đa phần cãi nhau là vì tiền bạc.
Nói thật, hoàn cảnh 2 vợ chồng cũng khá buồn vì vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng. Bao nhiêu là chuyện buồn và bực bội từ điều đó, càng ngày mọi thứ càng không giảm đi mà dường như càng tăng thêm. Lúc mới cưới, vợ có vẻ tế nhị trong chuyện tiền bạc, không bao giờ nói nặng nhẹ hay chạm tự ái đến chồng. Thế mà gần đây, vợ nói như hắt nước vào mặt, chẳng cần tế với nhị để làm gì cả: Tiền anh kiếm không đủ chi tiêu lấy gì mà dài tay chăm lo cho người khác; nếu anh muốn gửi tiền Tết về cho mẹ hay người thân thì đi lấy tiền anh kiếm được ấy.
Làm thằng đàn ông mà không lo được cho mẹ, người đã nuôi tôi từ bé đến lớn thì thật là buồn. Nghĩ mình kiếm tiền ít, sao dám bon chen lấy đi tiền từ công sức mồ hôi khó nhọc của vợ, tôi chỉ nghĩ sẽ dành ra chút ít tiền từ lương của mình để gửi về cho mẹ. Dẫu có làm như vậy, nhưng tôi vẫn không vui, vẫn thấy rất khó xử.
Mẹ vừa gọi điện ra bảo gửi tiền gấp ít tiền để mẹ còn sửa đồ đạc, sửa nhà trong thời gian bà sống với 2 vợ chồng tôi, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng không còn dùng được nữa. Tiền lương của mẹ gửi tiết kiệm chưa đến ngày lấy ra, có tiền là mẹ sẽ hoàn trả ngay cho chúng tôi. Thế nhưng chỉ mới nghe đến gửi tiền cho mẹ là vợ tôi đã sôi lên rồi.
Tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Lòng tự ái khiến tôi nhen nhóm ý định sẽ kiếm 1 căn phòng trọ để ở riêng. Dù tiền kiếm được ít ỏi đi nữa nhưng tôi nghĩ sẽ thoải mái lương tâm hơn. từ ngày cưới vợ về, tôi thấy cuộc sống sao bó buộc quá. Chi tiêu bất cứ điều gì, vợ cũng lấy lí do: Phải tiết kiệm để có tiền nuôi con, lỡ khi có bầu đứa nữa thì tiền lương của chồng liệu có lo nổi cho cả gia đình hay không?
Tôi đau đầu trước những lý do của vợ. Tôi có nên tiết kiệm tiền để lo cho tương lai gia đình hay cứ lo cho mẹ trước cái đã, chuyện gì đến rồi sẽ tính sau. Thật sự, mẹ tôi cũng có tiền lương hưu chứ không phải không có, vợ cứ bảo mẹ chồng là hay ỷ lại vào 2 đứa con, cứ tưởng chúng nó kiếm nhiều tiền nên hay rút bớt.