Tôi và anh lấy nhau được 2 năm. Kể từ ngày bước chân vào nhà chồng, chưa ngày nào tôi được mẹ chồng đối xử tử tế, mà ngược lại, bà luôn coi tôi như kẻ thù.
Kể từ khi biết tôi mang bầu, mẹ chồng không hề quan tâm. Ấy thế mà đạo đức giả toàn khoe với hàng xóm là thương, chiều con dâu lắm. Có lần bà đi chơi về mua 1 thùng sữa chua, về đến đầu ngõ đã khoe với hàng xóm "Con dâu nó chửa thích ăn sữa chua lắm, tôi mua thế này về cho nó ăn dần" .
Nhưng nào có tốt đẹp thế. Về nhà bà nói thẳng với tôi: "Tôi mua sữa chua trên tận Ba Vì rẻ lắm, cô có ăn thì đưa tiền cho tôi còn không thì tôi để lại cho người ta". Tôi giận quá, ai đời con dâu mang bầu đã chẳng được mẹ chồng cho gì thì thôi, đằng này lại còn tính chuyện mua bán với tôi.
Ngày nào cũng như ngày nào, tôi bị mẹ chồng chửi mắng suốt ngày. Khi thì cái khăn lau để không đúng chỗ, lúc thì cái chổi để ngược chiều... Bà luôn chửi bới và đuổi tôi ra khỏi nhà có khi chỉ là tội chưa kịp chuẩn bị nước tắm cho bà. Nhiều lần chồng tôi cũng góp ý với mẹ chồng nhưng cũng chẳng ăn thua mà lại còn bị ăn chửi thêm.
Bà luôn quy cho tôi cái tội rằng: từ khi tôi về làm dâu, nhà bà không được một ngày yên ấm. Nhiều lúc bà còn rủa tôi “Sao mày không chết đi cho nhẹ nợ. Con trai tao đẹp trai tài giỏi kiếm đâu chả đc 5 bảy vợ, tao không có dâu này thì dâu khác".
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ muốn xách đò đạc bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhưng nghĩ lại, nếu tôi làm như vậy thì lại đúng ý mẹ chồng, nên tôi cố nhẫn nhịn và ở lại.
Có lần bức xúc quá tôi cũng nói lại vài câu lý lẽ nhưng bị bắt lỗi ngay: "Cái loại con dâu lăng loàn mất dạy, dám cãi cả mẹ chồng. Mày xem đã ai được tốt như tao chưa?"
Từ đó tôi chẳng bao giờ nói lại thì :"Cái loại người không có nhận thức, mẹ nói thì cứ lì lì cái mặt ra". Lúc nào bà cũng cho rằng nhà tôi phải có phúc lắm nên mới lấy được con trai bà.
Ảnh minh họa.
Và cái việc chửi bới suốt ngày cũng chẳng làm tôi bực mình được nữa vì tôi coi như cái loa phường, nghe mãi rồi cũng quen.
Nhưng điều làm tôi cản thấy hụt hẫng và buồn nhất là bây giờ, chồng tôi cũng chẳng quan tâm gì đến tôi nữa. Mới hôm qua thôi, tôi than thở với chồng thì ai ngờ: "Thôi em đừng nói nữa nhức đầu lắm, thích thì đi mà nói với mẹ".
Tôi bắt đầu nhớ lại hôm trước tôi kêu đau đầu thì anh nói : "Em phải tự lo cho thân em thôi, anh còn lo kiếm tiền"
Không ngờ, sau một thời gian anh đã thay đổi từ lúc nào. Ngày trước mỗi khi đi làm về là anh lại chạy vào hỏi han vợ: “Em ăn gì chưa ?”, “Con hôm nay có đạp làm em không ?”, “Hôm nay mẹ có mắng em không?”.
Tôi thực sự thất vọng vì anh động lực giúp tôi chịu đựng và vẫn sống vui vẻ đến ngày hôm nay.
Ngay lúc này tôi chỉ muốn rời khỏi nơi địa ngục này. Nhưng tôi nghĩ đến đứa con sắp chào đời của mình, rồi kinh tế tôi phụ thuộc vào chồng nên ra đi bây giờ tôi sợ sẽ làm con khổ.
Giờ tôi phải làm sao đây. Thực sự lúc này tôi rất đau khổ.