Chín năm không phải là khoảng thời gian ngắn. Tôi còn nhớ những ngày đầu cưới nhau, kinh tế khó khăn, hai vợ chồng phải bắt chiu từng đồng. Tôi làm công nhân, lương tháng chỉ đủ trang trải nghiệm sinh hoạt cơ bản. Tôi ở nhà chăm sóc nhỏ, nhận thêm công việc có thể vá để hỗ trợ thêm chút chi phí. Mỗi lần đi chợ, tôi đều cân nhắc kỹ càng, chọn món rẻ mà vẫn đủ chất cho cả nhà. Quần áo mới thì thơm khi mua, được mong đợi giảm giá hoặc xin lại từ người thân.
Tôi không đau khổ, cũng có ý kiến. Với tôi, chỉ cần chồng con chưa đủ, gia đình yên ấm là hạnh phúc rồi. Có những tháng chồng thêm giờ, tôi rất vui, nghĩ rằng anh cũng đang cố gắng vì tương lai chung. Tôi thậm chí còn mỉm cười tất cả những nhu cầu cá nhân nhỏ nhất, như chai dầu dưỡng mới hay đôi dép mới, để dành tiền cho con học hành, cho chồng hỗ trợ lực. Chín năm, tôi sống vì gia đình, vì người đàn ông mà tôi luôn tin là nền tảng vững chắc.
Nhưng cuộc sống đâu đơn giản như tôi nghĩ. Những lần chồng đi làm về sau, những cuộc điện thoại anh nghe hít rồi tắt máy, tôi chỉ nghĩ làm công việc rộn ràng. Tôi không nghi ngờ, không dò xét, vì tôi tin anh. Vì vậy, sự thật lại như là kiên đạo cứ vào lòng tôi, đau đến hoàn thiện.

Mọi chuyện bị xói lở vào một buổi chiều cuối tuần. Tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng với một người bạn qua điện thoại. Anh nhắc đến chuyện “mảnh đất đã mua xong” và “cô ấy rất hài lòng”. Tôi nguôi người, vì chúng tôi chưa từng bàn bạc về việc mua đất. Tiền trong nhà đều do tôi quản lý, vậy anh lấy đâu ra số tiền lớn như thế? Linh tính máy bảo có điều lành, tôi quyết định tìm hiểu.
Tôi im lặng kiểm tra sổ tiết kiệm chung – số tiền vẫn còn nguyên, nhưng tôi phát hiện một khoản vay ngân hàng tên chồng mà anh chưa từng nhắc đến. Rồi qua vài mối quan hệ, tôi biết được sự thật: chồng tôi đã mua một mảnh đất ở ngoại thành cách đây hai tháng. Không phải đầu tư, cũng phải cho gia đình, mà là để “bù đắp” cho một người phụ nữ khác – người mà anh gọi là “người thiệt hại vì không danh không phận”.
Tôi ổn định. Người phụ nữ ấy, lời kể từ một người quen, đã qua lại với tôi hơn ba năm nay. Cô ta làm cùng công ty, trẻ trung, chưa chồng, và luôn than thở với anh về việc “hy sinh” vì tình yêu không được công khai. Tôi, có lẽ vì mủi lòng, đã âm thầm gom tiền, vay mượn để mua mảnh đất ấy, như một cách chế thất bại với cô ta. Trong khi đó, tôi – người vợ chính thức, người mẹ của hai đứa con anh – lại lặng lẽ hay biết.
Tôi ngồi thư giãn cả đêm hôm nay, tay cầm ly nước lạnh lạnh mà nổi uống một cách mạnh mẽ. Chín năm tằn tiện, chín năm hy sinh, hóa học chỉ là công thức bột. Tôi từng nghĩ mình hiểu chồng, từng tự hào vì gia đình mình dù nghèo nhưng ấm em. Vì vậy, anh lại lựa chọn cách quay lưng, dùng mồ hôi nước mắt của cả hai để bù đắp cho một người liên quan đến mái nhà này.
Tôi tự hỏi, tôi đã làm gì vậy? Có phải vì tôi quá tiết kiệm, quá lo toàn mà anh chán tôi? Hay vì tôi không còn trẻ trung, không còn đủ sức giữ chân anh? Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy bất công. Tôi hy sinh vì anh, vì con, vậy mà anh lại chọn cách “bù đắp” cho người khác, bỏ mặc tôi với những ngày khốn khổ tiện ích.
Ngày hôm sau, tôi đối mặt với chồng. Anh im lặng hồi phục lâu, rồi thừa nhận tất cả. Anh bảo đó là “lỡ có”, rằng anh không muốn phá vỡ gia đình, chỉ muốn “giúp đỡ” cô ta một lần. Nhưng lời giải thích đó với tôi còn có điều gì bổ sung thêm vào vết thương. Mảnh đất ấy không chỉ là tài sản mà còn là bằng chứng cho sự phản bội bội thu, cho những gì tôi đã chiến đấu suốt chín năm qua.
Giờ đây, tôi đã đứng trước tình trạng ngã khó khăn. Thứ tự hay buông tay? Tôi không biết mình còn đủ sức để tin tưởng chồng một lần nữa hay không. Các con còn nhỏ, tôi không muốn chúng tôi lớn lên trong một rạn nứt gia đình. Nhưng mỗi lần nghĩ đến mảnh đất ấy, đến sự hy sinh của mình được chồng đem đi “bù đắp” cho người khác, xin tôi lại đau như cắt.
Tôi kể câu chuyện này không phải để trách móc hay tìm kiếm sự tổn thương. Tôi chỉ muốn trải lòng, như một cách giải tỏa nỗi đau đang chất chứa trong thời gian. Có lẽ, đâu đó ngoài kia, cũng có những người phụ nữ như tôi, từng hết lòng vì gia đình, để rồi nhận lại sự thật phũ langg. Tôi chưa biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng tôi hiểu rằng, dù thế nào, tôi cũng phải mạnh mẽ, vì chính mình và vì các vấn đề.
Chín năm tằn tiện, tôi chưa từng hỏi gì cho bản thân. Nhưng bây giờ, tôi tự hỏi: liệu có đáng không, khi người tôi tin tưởng nhất lại là người tưởng tượng sâu sắc sâu sắc nhất?