Với tôi, em chỉ là chỗ để giải trí khi cần

06:58, Thứ bảy 17/09/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phuntoday) -#160; Với tôi, em chỉ là chỗ để giải trí khi cần, chỉ để phục vụ cho ham mê nhục dục mà thôi. Còn vợ con vẫn là tất cả, tôi có thể bỏ em bất kỳ lúc nào, nếu ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

(Phunutoday) - Tôi là một người ở độ tuổi trung niên, cái tuổi mà sự nghiệp và gia đình là hai điều quan trọng và chiếm hầu hết thời gian biểu hàng ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn thường dành một lượng thời gian đủ, để đọc báo và là độc giả thường xuyên của mục Sống & Chia sẻ.
[links()]
Sau khi đọc tâm sự “Anh có bỏ vợ đến với em hay để em tìm người khác?”. Bản thân tôi nhớ lại khoảng thời gian của bản thân cách đây ba năm. Cũng một sự việc, một tình yêu giữa một người có gia đình và một người con gái hồn nhiên, vô tư, trong trắng. Mà người chồng phản bội vợ, người cha không tốt, một Phó Giám đốc hủy hoại tương lai của một người con gái mới bước vào đời, chính là tôi.

Bản thân tự nhủ sẽ chẳng bao giờ dám nhắc lại chuyện này, nhưng sau khi nghe tâm sự của bạn Bình Yên, tôi như muốn lấy mình ra làm tấm gương, để cho các bạn trẻ xem đó là một bài học, đồng thời muốn gửi đến bạn lời cảm thông trong lúc rối bời này.

Khi đó, công ty của chúng tôi đang cần tuyển một nhân viên kế toán tổng hợp thời vụ, vì công việc gần đến ngày thanh quyết toán, mà sổ sách còn ngổn ngang. Tôi là người được Ban Lãnh đạo Công ty giao trực tiếp chỉ đạo việc này. Tôi ngồi lật tung đống hồ sơ xin việc mà phòng Nhân sự nhận được tháng trước khi tuyển dụng nhân viên các bộ phận. Tôi đã dừng lại ở một hồ sơ, mà lúc đó cũng chỉ là muốn xem mặt chứ thực tế công việc thì chưa biết có làm nổi không. Sơ yếu lý lịch tốt, nhân thân tốt, bố làm công an, mẹ là nhân viên văn phòng, cao 1m65, nặng 56kg. Kèm theo 2 tấm hình 3 x 4 khá bắt mắt. Tôi quyết định gọi điện hẹn gặp phỏng vấn.

Hai ngày sau, tôi cùng Trưởng phòng Kế toán, phòng Nhân sự trực tiếp phỏng vấn như đã hẹn. Vừa bước chân vào, mắt tôi như bừng sáng khi thấy một người con gái xinh xắn, khả ái, đang ngồi đợi. Cô ấy đứng dậy, hơi nghiêng người chào, khiến tôi hơi chút bối rối (dù là đã vô số lần làm công việc này). Tôi đã bật đèn xanh để cô ấy vào làm.

Ngay ngày hôm sau, cô ấy đến thử việc, tôi xuống tận nơi chỉ đạo Trưởng phòng Kế toán giúp  đỡ, chỉ bảo cho cô ấy những việc chưa quen, và những gì cần làm trước. Giờ ăn trưa lại xuống thăm hỏi nhân viên có nguyện vọng, hay cơm có phù hợp với khẩu vị hay không. Không lâu sau đó, tôi đã chủ động mời em đi café, lúc đầu chỉ là nói chuyện công việc. Sau dần chuyển chủ đề khác, và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến.

Hai chúng tôi hòa vào nhau từ lúc nào không biết, tối về nhà vẫn nhắn tin, có những lúc tranh giành đi khóa cổng với vợ để gọi điện cho em. Đi làm sớm, về muộn cũng chỉ để được nhìn thấy nhau, nắm tay nhau và … thỏa thích. Tôi như thấy mình trẻ hơn, phóng khoáng hơn, hoạt bát hơn trong quan hệ đồng nghiệp, hòa đồng hơn trước. Nhưng về đến nhà thì lại có cảm giác như địa ngục, một không khí trầm lắng, đượm buồn. Mà đến giờ tôi mới hiểu được tại sao.

Nhiều lần em đặt dấu hỏi, sao anh có vợ, mà vẫn nói yêu em, tôi đã thẳng thắn nói rằng: “Vợ chồng anh sống không hạnh phúc, mỗi người một việc, không quan tâm đến nhau. Ở với nhau đến được bây giờ, cũng là vì con cái. Anh thương con, không muốn con phải sống thiếu đi một bàn tay chăm sóc, nên mới cố gắng ở như vậy”. Bỗng dưng nhận được lời an ủi, động viên từ em. Nhưng thực tế, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, chỉ vì ham mê cái đẹp, trẻ, mới, lạ mà tôi đã tự lừa dối mình, lừa gạt tình cảm của em.

Tôi tạo điều kiện cho em, bằng cách ký quyết định để em trở thành nhân viên chính thức, đồng thời thuê cho em một căn hộ chung cư để rồi thi thoảng lại đến đấy nghỉ chân khi cần thiết. Có đôi lần nói với gia đình là đi công tác mấy ngày, nhưng thực tế thì đang ở nhà em. Chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, như một tình yêu tuyệt vời mà một đôi trai gái mới lớn yêu nhau vậy.

Dù  thế, chưa một lần tôi có ý định rời bỏ  gia đình, vợ con để đến sống cùng em. Với tôi, em chỉ là chỗ để giải trí khi cần, chỉ để phục vụ cho ham mê nhục dục mà thôi. Còn vợ con vẫn là tất cả, tôi có thể bỏ em bất kỳ lúc nào, nếu ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Sau hai năm “già nhân ngãi, non vợ chồng”, em có ý định xin tôi một đứa con và ý nhắc tôi để em có thể danh chính ngôn thuận với bạn bè, gia đình. Lúc đó, tôi đã tìm cách lánh mặt. Tôi sắp xếp cho mình đi công tác một tháng, để công ty xảy ra chuyện và em bị đuổi việc, đến ngày tôi về thì đã quá muộn.

Điều làm tôi bất ngờ nhất, là sau chuyến công tác, ngày đầu tiên tôi trở lại công ty, đang làm việc thì có chuông điện thoại reo. Đầu giây bên kia em bảo là đang đợi tôi dưới cửa. Sau hồi lâu suy nghĩ, tôi quyết định gọi cho bảo vệ không cho em vào. Nhiều lần sau đó, tôi đã tránh mặt, mà không quan tâm đến cuộc sống của em. Có lẽ em cũng nhận ra rằng, tình yêu kia chỉ là góc khuất, nó không đủ sức mạnh mang lại một cuộc hôn nhân, một mái ấm gia đình, …

Cũng đôi chút thấy mình tàn nhẫn, nhưng cuộc chơi đã dừng, nỗi khát khao đã tắt. Tôi không thể và không cho phép bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, vợ và con tôi.

Là một người đàn ông đầy dục vọng, cuối cùng tôi đã sống khép mình sau chuyện ấy. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ, với gia đình. Mỗi lần nghĩ về em, tôi cũng nguyện cầu em đang có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc ở nơi nào đó bình yên.

Các bạn trẻ mới chập chững bước chân vào đời, đừng yếu đuối đưa trái tim theo những lời mật ngọt, rồi trao nó đi một cách không đáng, để sau này phải ân hận cả đời. “Sai một ly, đi một dặm”, đó là điều luôn đúng. Hãy sống có bản lĩnh, lập trường giữa xã hội ngày càng phức tạp, giữa dòng đời, dòng người mưu mô, toan tính. Không những bạn sẽ đánh mất mình, và còn mất rất nhiều thứ khác khi không đủ tỉnh táo nhận ra chân tướng sự việc.

Chúc các bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc trên con đường mình đã chọn.

Lê Chiến (Hà Nội)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc