Tôi lấy chồng năm 29 tuổi, ở độ tuổi này thật chẳng sớm sủa gì, tôi cũng từng yêu, từng thất bại và đổ vỡ nên tôi cũng trân quý hôn nhân lắm.
Có điều, tôi luôn thấy không tự tin vì đã không còn con gái, trước đó khi còn sinh viên, tôi từng yêu một người đàn ông rồi trao cho người đó cái quý giá nhất. Lúc đấy tôi cũng muốn xác định nhưng cuộc đời không ai đoán trước được. Chúng tôi đã tính tới cưới xin thì tôi phát hiện anh qua lại với người yêu cũ, vậy là chia tay.
Tôi lao đầu vào công việc, mải mê tìm kiếm cho mình một chỗ đứng tốt cho đến năm 28 tuổi thì quen anh.
Anh là sếp đối tác với công ty tôi. Hơn tôi 3 tuổi, thành đạt, phong độ. Lúc biết anh yêu và theo đuổi mình, tôi cũng thấy lạ, bao nhiêu cô trẻ trung, mơn mởn anh không yêu, cớ gì lại đi yêu một đứa không có gì đặc sắc, nổi bật như tôi. Thế nhưng sau mấy tháng anh kiên trì theo đuổi, tôi vẫn đồng ý.
Yêu nhau hơn 2 tháng anh đòi cưới, vì chúng tôi không còn trẻ gì nữa. Tôi muốn anh có một đêm tân hôn viên mãn, màng trinh chẳng nói lên gì cả, nhưng làm sao biết được lòng anh. Tôi sợ anh gia trưởng, sợ anh quan trọng chuyện đó... Thế rồi tôi quyết định đi tân gia lại.
Đêm động phòng, tôi thấy anh háo hức vô cùng. Tôi thì cầu trời khấn phật cho mọi chuyện ổn thỏa. Nào ngờ vừa thấy giọt máu đỏ trên ga, anh đùng đùng tức giận. Anh túm tóc tôi, chửi tới tấp, gọi tôi là loại hư hỏng, lừa dối. Anh nói biết tôi không còn trinh từ lâu rồi, vậy mà giờ còn bày trò này lừa anh. Anh chỉ vào đống đồ tôi mới chuyển đến, bảo tôi cút ngay.
Anh làm ầm ầm lên, bố mẹ anh lên phòng can thiệp. Anh chỉ thẳng vào mặt tôi nói ra mọi chuyện, mẹ chồng nghe thấy cái cũng hùa vào chửi tôi, bảo không xứng là dâu con nhà bà.
Tôi đau đớn vô cùng, tôi đã từng thấy có lỗi với anh, từng muốn bù đắp, từng muốn được chung sống thật tốt với anh... vậy mà cơ sự lại thành ra thế này.
Tôi ra khỏi nhà anh, không dám về nhà mà thuê nhà nghỉ ở... Tôi phải làm sao bây giờ đây?