Kế hoạch "hiến thân" hoàn hảo
Khét tiếng trong giới giang hồ nhưng không giống như những tên du đãng khác hầu hết xuất thân từ nghèo khó, thất học và lớn lên ở những khu đầu đường xó chợ, Lệ Hải (tên thật là Vũ Thị Bảo) lại xuất thân trong một gia đình gia giáo, quyền quý. Cô là tiểu thư sống trong ngôi biệt thự sang trọng tại quận Gò Vấp, TP HCM. Cũng như bao thiếu nữ con nhà giàu khác, từ nhỏ Vũ Thị Bảo đã được cha mẹ gửi vào học chương trình Pháp tại những ngôi trường nổi tiếng thời đó. Sau đó, cô lên Sài Gòn học trung học tại trường dòng các sơ Saint Paul, rồi chuyển về trường Marie Curie.
Thế nhưng, các vũ trường với những tiếng nhạc xập xình mới là nơi hấp dẫn Lệ Hải, khiến cô bỏ bê việc học ở trường và thường xuyên lui tới để “đập phá”. Cố gắng lắm cô mới lấy được tấm bằng tú tài I, rồi bỏ học.
Sợ con gái hư hỏng, gia đình sắp xếp cho đi du học ở Pháp nhưng Lệ Hải cương quyết phản đối. Cô cho rằng, với nhan sắc của mình thì chẳng cần học ở đâu cả. Với nhan sắc đó, cô có thể kiếm được nhiều tiền nhờ cặp với đại gia hoặc kết thân với giới giang hồ khi cô cần quyền lực.
Nói là như vậy nhưng Lệ Hải thừa độ thông minh để hiểu rằng với sự giàu có của gia đình cô thì cô chắng thiếu tiền để phải ăn bám đại gia và cô đủ đẹp để hàng trăm gã đàn ông ao ước được cung phụng.
Với sắc đẹp cùng việc ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng trời phú cho tính cách mạnh mẽ. Chính vì thế, người tình cô chọn cũng phải mạnh mẽ, đội trời đạp đất, danh tiếng lẫy lừng, uy thế trùm thiên hạ. Lệ Hải thường đi chơi với Đức Raymond, công tử Bạch Tuyết cũng là vì lý do này. Chẳng phải hai gã này lắm tiền hoặc đủ tiếng tăm để làm thay đổi tiêu chuẩn bạn trai của Hải. Đơn giản, họ chính là cơ hội để “yêu nữ” tiếp cận thần tượng là tướng cướp Đại Cathay - ông vua không ngai trong thế giới ngầm Sài Gòn lúc bấy giờ.
Trời phú cho Lệ Hải nhan sắc khuynh thành, làm điên đảo những ông trùm giang hồ có số má ở Sài Gòn trước 1975. |
17 tuổi, Lệ Hải đã thực hiện được ước mơ của mình. Vào một buổi tối đi cùng Đức Raymond đến nhà hàng Mỹ Cảnh, Đại Cathay đã xuất hiện. Ngay lần đầu gặp, tên du đãng nổi danh Sài Gòn đã bị đôi mắt đa tình của Lệ Hải đánh gục. Sau đó, cả hai quấn lấy nhau và Lệ Hải đã tự nguyện hiến thân cho Đại Cathay vì cô không muốn đánh mất cơ hội hiếm có này.
"Yêu nữ" đa tình máu lạnh
Biết mình chỉ là một bậc thang để Lệ Hải tiếp cận Đại Cathay, Đức Raymond, người đang thầm yêu, ôm mộng và hy vọng sẽ chinh phục được cô cảm thấy buồn bã và tan vỡ. Nhưng Đức Raymond cũng không biết làm gì khác ngoài trơ mắt chứng kiến cảnh người trong mộng thuộc về kẻ khác, vì e sợ uy danh của Đại Cathay.
Thế nhưng công tử Bạch Tuyết thì lại không hề biết nghĩ như vậy. Quá đau khổ vì bị người tình và bạn thân phản bội nên Bạch Tuyết đã uống một liều thuốc ngủ tự tử trong phòng chất đầy hoa tại một khách sạn ở Đà Lạt. Cái chết của Bạch Tuyết không khiến Lệ Hải rơi lệ vì với cô, tình yêu cũng là sự đổi chác sòng phẳng, kẻ được tình, kẻ lại có tiền và danh vọng.
Trong thư tuyệt mệnh của Bạch Tuyết gửi Lệ Hải có câu “Ta gọi tên em là yêu nữ”. Từ đây tên "yêu nữ" Lệ Hải ra đời, một thiếu nữ diễm lệ mới chân ướt chân ráo vào chốn giang hồ đã trở thành chiếu trên nhờ sự ma mị và lạnh lùng.
Lột xác thành nữ chúa
Để lột xác trở thành nữ chúa có uy lực, Lệ Hải nhờ Đạt “ba thau” xăm hình một bông hồng dưới rốn và một con rắn phùng mang trợn mắt ở ngực trái. Từ đây ả bắt đầu lao vào những cuộc thanh trừng đối thủ để soán ngôi.
Khi địa vị và danh tiếng đang nổi, Lệ Hải liền tận dụng ngay cho phi vụ đầu tiên đề lấy số má. Ỷ mình giàu có và thế lực, Hoàng Kim Lân, biệt danh Âu Dương – con của ông "vua kẽm gai" kiêm thượng nghị sĩ, tỷ phú Hoàng Kim Quy, nếu phải lòng vũ nữ nào là hằng đêm vũ trường đó đóng cửa không tiếp khách mà chỉ tiếp công tử cùng vũ nữ đó. Tại vũ trường trên đường Tự Do (nay là Đồng Khởi, quận 1), Hoàng Kim Lân đang ngồi thưởng thức điệu nhảy của mỹ nhân Thùy Châu thì bất ngờ Lệ Hải cùng đàn em xông thẳng vào. Biết Lệ Hải từng là người tình Đại Cathay nên nhóm bảo vệ không đám ngăn chặn mà lễ phép cúi đầu chào.
Đường phố Sài Gòn trước 1975. |
Vào bên trong thấy Thùy Châu đang hát, Lệ Hải đi tới giật chiếc micro vứt xuống sàn rồi nhảy tót lên bàn Hoàng Kim Lân ngồi nhếch môi cười đểu. Sau đó bắt quản lý vũ trường đưa hóa đơn tính tiền của công tử họ Hoàng ra để dằn mặt: “Tối mai mày không đưa tao gấp ba số tiền trong hóa đơn này thì xem như mày và con nhỏ này không còn tồn tại ở thành phố này nữa”. Nói xong thị ngoắt tay cùng đám lâu la rút lui.
Thùy Châu sợ hãi, mặt cắt không còn chút máu. Bản thân Hoàng Kim Lân phần sợ cái uy của Lệ Hải, phần thương Thùy Châu nên hôm sau nhờ Thanh “rỗ” và Mary Paul đem tiền đưa cho “nữ quái”. Sau phi vụ này, tiếng tăm Lệ Hải nổi như cồn. Từ đó danh sách các ca ve có tiếng hoạt động vũ trường ở Sài Gòn đều phải đóng hụi chết hằng tháng.
Ngoài ra, thủ đoạn dằn mặt của Lệ Hải với đối phương hết sức tàn bạo. Để bảo kê vũ trường này, Lệ Hải gặp mặt và yêu cầu Ngọc Hạnh - chủ vũ trường ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5, hằng đêm phải đưa cho mình một số tiền trên trời. Nghe Ngọc Hạnh năn nỉ giảm bớt xuống vì mình không có khả năng thì Lệ Hải trợn mắt nói: “Vậy tối nay tao tặng mày món quà”. Nói là làm, ngay đêm đó, một chiếc xe hơi đời mới chầm chậm đỗ trước vũ trường đón Ngọc Hạnh thì bất ngờ hai thanh niên lao tới “tặng” cô nhiều vết dao lam trên mặt. Bạn trai của vũ nữ này cũng bị đàn em Lệ Hải dần cho một trận.
Từ đó mỗi khi Lệ Hải tới vũ trường nào là các "má mì", vũ nữ tự động đem tiền tới nhét vào túi thị. Lệ Hải còn bắt tay với Minh "đen" thực hiện vụ cướp 4 triệu tiền mặt, vàng (tương đương 200 cây vàng thời đó), 50 chiếc nhẫn hột xoàn, có cái lên tới 8 carar ở đền Sòng Sơn. Sau khi Minh "đen" sa lưới, Lệ Hải kết hợp với Bình Toyota thực hiện vụ cướp xe hơi táo tợn.
Bằng sắc đẹp của mình, Lệ Hải giả vờ làm quen với các đại gia rồi dụ họ lái xe hơi tới những nơi vắng vẻ để đồng bọn ra tay cướp. Có thể nói Lệ Hải là “nữ quái” may mắn không phải ngồi tù, cũng không bị thời gian đào thải. Thế nhưng, những năm tháng ở Anh quốc, "yêu nữ" này phải sống trong cô độc, không chồng con, không một người thân thích. Cũng có tin đồn, sau ngày 30/4/1975, “yêu nữ” dính vào một tổ chức phản động, bị bắt đưa đi cải tạo mấy năm. Sau khi về lại đời thường, Lệ Hải lấy một thiếu tá chế độ cũ rồi xuất cảnh. Trong một lần ân ái, ông này bị thượng mã phong và Lệ Hải một mình lầm lũi trong chuỗi ngày cô độc ở Anh. Có giai thoại kể rằng, sau này Lệ Hải có về nước, nhắc lại chuyện xưa nàng cười: “Quá khứ, quên hết rồi!”.