Có lẽ sẽ chẳng bao giờ con hoàn thiện được chữ hiếu với bố vì suy nghĩ và mục đích sống của con khác bố. Trước khi chúng con cưới nhau, bố chửi rất nhiều kèm những tiếng thở dài và chép miệng, câu hàng ngày con được nghe đều đặn: “Đường quang không đi rúc đầu bụi rậm”, “Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất”, sinh con bất hiếu biết làm thế nào được.
Con đã hỏi bố: "Nếu con lấy chồng theo bố sắp đặt, bố phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc đời con. Con khổ, hay nghèo đói bố phải chịu", bố lại không nói gì. Có phải bố nhận trách nhiệm con sẽ làm được phần lớn chữ hiếu rồi không? Chồng con học hành không như bố mong muốn, chưa có công việc và làm được nhiều tiền như bố kỳ vọng, không được hưởng tài sản gì từ bố mẹ đẻ, không giỏi ăn nói như bố mong, nhưng con hài lòng về anh ấy.
Từ ngày em con lấy được chồng giàu, bố mẹ chồng lại chu cấp đầy đủ, nhà 12 tỷ ở trung tâm Hà Nội, tiện nghi đầy đủ, có ôtô con, hỗ trợ vốn để làm ăn, thậm chí lương thực cũng được chu cấp toàn đồ ngon, lúc nào cũng chật cứng tủ lạnh, bố lại càng so đo với vợ chồng con vì chúng con đúng là vô sản. Đến việc tổ chức đám cưới của con ở nhà trai cũng quá bình thường so với em. Ngày ngày bố soi mói, để ý, chửi con, chửi chồng con, hạ nhục cả nhà chồng con trước mặt anh ấy. Em còn nói: "Nếu em là anh ấy em sẽ không thèm lấy chị".
Hơn 2 năm qua từ ngày con lấy chồng thấy khổ rất nhiều vì bố không hiểu cho con. Dù 7 năm bọn con yêu nhau mới thuyết phục được bố mẹ đồng ý cho cưới, tưởng chừng bố đồng ý rồi sẽ chấp nhận anh ấy, nhưng đều đặn 3-4 lần/tuần con được nghe bố chửi bới, moi móc chuyện hôm cưới, bố nhắc đi nhắc lại không biết chán. Một buổi bố chửi có thể nhắc đi nhắc lại đến cả chục lần, bây giờ nhân lên có khi nó đến nghìn lần có lẻ rồi.
Bố vẫn dạy con phải biết ngậm miệng ăn tiền, không có tiền là nhục, kẻ thù lớn nhất là đói nghèo. Nhưng mỗi người có mục đích sống và lựa chọn cách sống khác nhau, bố thấy hèn khi không có tiền, con lại khác, con chỉ cần một cuộc sống bình thường, vợ chồng yêu thương nhau, một năm đi du lịch được 1-2 chuyến, không làm điều xấu với ai, thế là ổn.
Bố cứ hay tiền tiền nong nong quá, nhiều khi rạch ròi mất hết tình cảm. Lương hưu của bố cấp bậc trung tá quân đội, thuộc diện cao so với mặt bằng xã hội nhưng lúc nào bố cũng kêu không có tiền. Thấy vợ chồng con có tiền gửi tiết kiệm bố nói bóng gió: "Người có tiền gửi tiết kiệm, người thì không có tiền tiêu". Hy vọng bố sẽ nghĩ thoáng hơn, đơn giản hơn, cuộc sống đơn giản sẽ hạnh phúc nhiều so với việc cứ làm phức tạp, quan trọng hóa mọi chuyện bố ạ. Cho dù thế nào bố vẫn là bố của con.