Con cái)- Từ lần kỷ luật này, có vẻ như từ đó đến nay đã 2 tháng rồi, nhưng nết ăn của con gái tôi đã thay đổi rõ rệt. Con ăn nhanh, tự giác ăn và đặc biệt chẳng bao giờ con dám bỏ bữa.
[links()]
Năm nay mới 3 tuổi nhưng con gái nhỏ nhà tôi đã lười ăn kinh khủng. Ngày nào bón cho con ăn, tôi cũng phải dành 1h dỗ dành, cưng nựng.
Từ khi biết ăn dặm đến nay, con gái nhỏ nhà tôi đã lười ăn khủng khiếp. Bố mẹ bận rộn và đi làm về mệt mỏi là thế, vậy mà vẫn phải chúi đầu vào chăm con, cố gắng bón cho con ăn.
Điều này khiến 2 vợ chồng lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi vì con. Mỗi cuối tuần bà nội lên đón con về nhà bà chơi là vợ chồng tôi lại thở phào nhẹ nhõm vì “thoát nợ” mặc dù con không có nhà sẽ rất nhớ con.
Từ khi biết ăn dặm đến nay, con gái nhỏ nhà tôi đã lười ăn khủng khiếp. Bố mẹ bận rộn và đi làm về mệt mỏi là thế, vậy mà vẫn phải chúi đầu vào chăm con, cố gắng bón cho con ăn. |
Tuần nào con cũng về ở nhà ông bà 1-2 ngày. Thế nhưng, lần nào về đón con, ông bà nội cũng phải kêu trời vì sự lười ăn của cháu nội.
Lần nào cho con ăn, ông bà nội cho biết cũng phải rong con ăn sang tận nhà hàng xóm, cho con nghịch ngợm đủ thứ, thậm chí phải ra điều kiện ăn xong bát cơm/cháo này sẽ mua một đồ chơi cho con hoặc cho con được đi đâu đó.
Trong nhà, ai cũng ngán ngẩm với tính lười ăn của con gái. Thậm chí nhiều lúc bực mình, mẹ con, vợ chồng cãi nhau to chỉ vì stress cho con ăn.
Bà ngoại thương cháu là vậy mà nhiều lần bảo: “Nó không ăn cho nó nhịn đi”. Nhưng rồi vì thương cháu, tối đến cháu kêu đói, bà lại lục đục đi rang cơm hay mua cháo, phở cho cháu ăn.
Nhưng 2 tháng trước, một cô bạn thân của tôi từ nước ngoài trở về, đến thăm nhà tôi, cô bạn khá ngạc nhiên khi thấy con gái tôi quá lười ăn. Nó liền bảo tôi rằng: cứ cho con nhịn đi mày. Như vậy con sẽ bị đói đến xanh mắt để từ lần sau con chẳng dám lười ăn hay ăn lâu la nữa.
Bạn tôi cũng nói, ở bên Tây dù con còn nhỏ, người mẹ cũng chẳng bao giờ dỗ dành cho con ăn. Nói chung ngay từ nhỏ, con đã được vào kỷ luật.
Bạn tôi cũng nói, con nhà chị gái nó ở Pháp, mới chỉ 3 tuổi bằng tuổi con gái tôi nhưng đã tự biết ngồi lên bàn ăn sáng. Sau khi ăn no, con sẽ tự về phòng của mình. Con cũng biết tự tìm quần áo trên tủ, tự lấy giày đi, tự mặc quần áo.
Nghe theo lời đứa bạn vừa du học Pháp 4 năm về, tôi cũng quán triệt và bắt con thực hiện theo. Một hôm, con gái tôi nhất định không chịu ăn dù chẳng ốm đau gì. Như mọi lần, tôi sẽ nịnh nọt và dỗ dành con ăn bằng mọi cách dù thời gian cho con ăn có lâu la đến đâu.
Nhưng lần này tôi quyết cho con nhịn ăn. Tôi nói với con rằng: Nếu tối nay con nhịn ăn thì đến đêm có đói con cũng sẽ không được ăn gì hết cho đến tận sáng mai. Con bé vì sợ ăn nên cũng gật đầu luôn. Tôi dù xót con nhưng cũng thu dọn bàn ăn.
Nhưng mới 9h tối, con gái tôi đã bắt đầu hỏi bố mẹ và ông bà nhặng lên rằng nhà còn gì ăn được không.
Bản thân con đói quá cũng tự mò vào tủ lạnh định lấy sữa ra uống nhưng đã bị tôi ngăn lại không cho. Tôi chỉ nhắc con rằng, vừa tối con bảo nếu không ăn tối con sẽ phải nhịn đến sáng. Thế nên mẹ không cho con ăn sữa hay bất cứ thứ gì khác.
Một lần tôi quyết cho con nhịn ăn dù con bị đói và khóc đòi ăn |
Con gái tôi phụng phịu khóc và đi vào phòng nằm ngủ. Trước khi nằm ngủ, con vẫn thổn thức nói đói và muốn ăn bánh hay uống sữa.
Tuy nhiên, tôi nhất định kiên quyết lắc đầu và nuốt xót ruột vào trong. Thấy mẹ cứng rắn, con cũng nằm ngủ và còn mặc cả: “Con ngủ một giấc, sáng mai dậy là con sẽ được ăn cơm bình thường phải không mẹ?”. Tôi khẽ khàng gật đầu.
Sau khi tôi ra khỏi phòng con gái, tôi bị bố mẹ chồng và chồng tôi nói không ra một cái gì. Ba người ấy phê phán tôi rằng để con chịu đói đi ngủ, rằng không biết xót con, rằng con đã biết lỗi và nên tha thứ cũng như cho con ăn. Tôi rất bực bội nhưng vẫn kiên quyết giữ nguyên quan điểm của mình.
Sáng hôm sau, con gái tôi thức giấc. Câu đầu tiên con gái tôi nói là: “Mẹ ơi, con muốn được ăn sáng ngay bây giờ”. Vậy là chưa đánh răng rửa mặt, con đã được tôi cho phép ăn sáng. Cháu ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn.
Cũng từ lần kỷ luật này mà có vẻ như từ đó đến nay đã 2 tháng rồi, nhưng nết ăn của con gái tôi đã thay đổi rõ rệt. Con ăn nhanh, tự giác ăn và đặc biệt chẳng bao giờ con dám bỏ bữa. Mẹ con tôi thực sự đã chấm dứt những ngày tháng ăn rong kéo dài hàng giờ đồng hồ.
- Phương Giang