Khi đến với tôi, anh biết tôi không còn trong trắng vì khi đó tôi đang đau khổ chia tay mối tình đầu. Vậy mà khi đã thuộc về nhau anh lại chì chiết, dằn vặt tôi vì điều đó.
Không ít lần tôi đề nghị chia tay vì anh làm cho tổn thương nhưng những lúc như vậy anh lại biện bạch chỉ vì yêu tôi quá, chỉ muốn tôi là của riêng anh và rồi anh sẽ quên. Nhưng cũng chỉ được năm bữa nửa tháng tôi lại bị anh nhiếc móc nhất là khi tôi đã có bầu.
Nhiều lúc tôi muốn ruồng bỏ, muốn chạy trốn khỏi anh vì cảm thấy không chịu nổi sự cổ hủ và nhặt nhạnh của anh nhưng sau đó lại bị anh thuyết phục với những lời yêu thương nhất. Anh nói: “Mình hãy làm đám cưới đi. Anh yêu thương cả hai mẹ con. Cưới xong em hoàn toàn thuộc về anh anh sẽ không hờn giận vô cớ nữa sẽ chăm sóc cho hai mẹ con chu đáo”.
Trong đêm tân hôn tôi cứ tưởng mình sẽ được hưởng những xúc cảm ngọt ngào vì như theo lời của anh: “Khi em đã là của anh anh sẽ yên tâm là yêu thương em hết lòng” thì trong chính cái đêm ấy lại là đêm khủng khiếp nhất cuộc đời. Không biết anh vin cớ mình say hay cố tình xoáy vào nỗi đau của tôi nữa.
Khi khách đã ra về hết anh lao vào phòng, vồ lấy tôi như quỷ đói vồ mồi rồi ngấu nghiến “yêu” không cần quan tâm đến cảm xúc của tôi. Mặc cho tôi lo sợ cho sự an toàn của con. Khi “xong việc” anh lại ngồi mắng nhiếc nói: “Tôi ngu dại mới vơ gái hư hỏng như cô về làm vợ, gái quê tôi đứa nào cũng ngoan không dễ dãi giống cô đâu”.
Anh bắt tôi kể lại chuyện “lần đầu” của tôi với người đó. Tôi ôm mặt khóc thì anh bảo: “Oan uổng lắm sao mà khóc, cô đi ăn ốc cho tôi đổ vỏ. Bố mẹ cô đúng là không biết dạy con. Cô nhìn tôi đi, cô thấy tôi ngu, tôi dại đúng không?”, rồi anh cấu, anh túm tóc tôi ép tôi kể chuyện…
"Yêu" kiểu trừng phạt vì... vợ mắc tội mất trinh. |
Hôm đó tôi chỉ mong trời mau sáng để trốn ra khỏi cái căn nhà ấy nhưng sáng ra anh lại coi như không nhớ chuyện của tối qua. Ngày hôm sau qua đi một cách bình lặng nhưng đến chiều tối có bạn đến chơi anh có hơi men và lại bắt đầu trút hận sang tôi, “yêu” như kẻ phát cuồng, yêu để hạ nhục tôi. Suốt cả tháng đầu tiên làm vợ chồng không mấy khi tôi được bình yêu mà luôn bị anh dặn vặt, chửi rủa như vậy.
Tôi thấy mình không chịu đựng được nữa, tôi quyết định vùng dậy mọi chuyện cứ đến đâu thì đến anh lại xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nhưng lời hứa đó chỉ có giá trị trong mấy ngày tôi lại bị anh đày ải. Không ít lần anh đã đánh tôi ngay cả khi tôi đang mang thai. Cái cớ để hành hạ tôi không dừng lại ở chuyện tôi không còn trinh tiết nữa mà lúc thì tôi dọn nhà phát tiếng động lớn trong khi anh ta đang ngủ, lúc thì tôi nhờ tay làm vỡ cái cốc trong bộ quý mà ai đó đã tặng… Không biết bao đêm tôi nằm khóc một mình anh ta vẫn không quan tâm.
Đến một ngày tôi vô tình bắt gặp anh tìm kiếm người cũ rồi họ vui vẻ vào nhà nghỉ cùng nhau. Khi anh về nhà tôi hỏi thì anh quắc mắt nói rằng: “Chỉ là khi đến với tôi cố ấy còn trinh, không như cô”, rồi anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay không thương tiếc. Anh mắng tôi là đồ vô dụng, đến mang thai cũng mang thai con gái. Anh nói có thai với tôi là một phút sai lầm mà anh khổ cả đời.
Cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục, những lời nhiếc móc vô học nhất của chồng, những đòn roi không thương tiếc. Tôi muốn ly hôn và sống 1 mình nuôi con. Tôi có nên làm như thế không? Tôi phải làm sao bây giờ. Tôi luôn mong có được gia đình êm ấm và hạnh phúc vậy mà cay đắng quá.