Bích Hằng: "Tôi không sung sướng gì khi có khả năng đặc biệt”

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-“Thú thực tôi không muốn có khả năng đặc biệt và cũng không sung sướng gì khi có khả năng này. Sự đặc biệt đó đã khiến tôi phải chịu rất nhiều thiệt thòi, hy sinh, nếm trải quá nhiều đắng cay, gian khổ…” - Phan Thị Bích Hằng, chia sẻ.

Gần đây, chương trình "Trở về từ ký ức" số 22 của VTV đã vạch trần về khả năng thực sự của các nhà ngoại cảm. Theo thông tin từ Chương trình, hầu hết hài cốt liệt sĩ do các “nhà ngoại cảm” tuyên bố tìm được đều là xương động vật, là đất đá… Theo kết quả giám định của Viện Pháp y Quân đội, tỷ lệ chính xác được kết luận "gần như bằng 0".

Những số liệu chương trình công bố, cộng thêm khá nhiều dẫn chứng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng dự đoán sai, khiến dư luận hoài nghi về khả năng đặc biệt của bà Bích Hằng.

Trong chương trình giao lưu trực tuyến “Sự thực của nhà ngoại cảm” sáng nay (1/11) trên báo Petrotimes, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vẫn khẳng định bà có khả năng đặc biệt đó.

“Tôi không tự đánh giá được mình”

Theo đó, bà Hằng cho hay, bà bắt đầu có khả năng đặc biệt từ năm 17 tuổi. “Tôi đã gặp tai nạn, biến cố và có khả năng ngoại cảm từ đó. Lúc đầu tôi rất sợ, trốn tránh không được, tôi hoang mang, người âm đuổi theo nhờ cậy, không chạy được. Lúc đầu người ta bảo tôi nói gở, hồi sau mọi người mới thấy là thật” - bà Bích Hằng, cho biết.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói không thể nhớ hết đã tìm bao nhiêu nghìn ngôi mộ: “Tôi không tự đánh giá được mình, nhưng chủ nhiệm chương trình khảo nghiệm đề tài tìm mộ liệt sĩ của 3 cơ quan đã đánh giá là người trong hàng ngũ xuất sắc điển hình, khoảng 70%.

Có nghĩa là trong 100 ngôi mộ tôi chịu trách nhiệm phụ trách thì xác suất thành công là 70 ngôi, còn 30 ngôi vì những lý do này khác, tôi chưa thành công.

Tôi được 3 cơ quan: UIA, Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an và Trung tâm Bảo trợ văn hóa kỹ thuật truyền thống tặng gương Huyền Thông A1000 từ năm 2000”.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Ảnh: Petrotimes

Trước khẳng định của bà Hằng, độc giả Phạm Hoài Nam (Quảng Trị) đặt câu hỏi: “Bà có đủ dũng cảm khẳng định những bộ hài cốt đó là tên tuổi thật, hay cũng chỉ là xác suất phần trăm. Trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, bà có thể nói một lời hứa danh dự với những gia đình thân nhân mà mình đã được mời gọi đi tìm mộ?”.

Bà Bích Hằng cho hay: “Việc tìm hàng ngàn hài cốt liệt sĩ trong những năm qua, tôi đã làm bằng tất cả tấm lòng tri ân của mình, với cái tâm hoàn toàn trong sáng. Kết quả đã được trả lời bằng những kết quả giám định của các cơ quan chức năng.

Tôi xin đơn cử một số trường hợp như việc tìm hài cốt nhà văn Nam Cao, hài cốt lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, hài cốt nhà yêu nước cách mạng Hồ Ngọc Lân, anh hùng lực lượng vũ trang Đậu Văn Ngôn… đều có kết quả giám định ADN khẳng định là đúng”.

Về vụ khách hàng thẩm mỹ viện bị bác sĩ ném xác phi tang, trước câu hỏi tại sao bà Bích Hằng không đứng ra giúp đỡ, để nếu tìm được xác thi khả năng của bà sẽ được chứng minh?, bà Hằng cho rằng: “Đây không phải là lúc tôi chứng minh năng lực của mình, trong 20 năm qua đã có cơ quan khảo nghiệm khoa học, có gia đình các liệt sĩ, có hương linh các liệt sĩ chứng minh cho năng lực của tôi.

Nhà ngoại cảm chỉ làm được khi trạng thái tâm lý thoải mái nhất và sức khỏe tốt nhất.

Nếu là bạn, trong lúc bạn bị ném đá dữ dội, bạn có làm gì được không, nhất là với tôi, làm việc bằng khả năng đặc biệt cần sự tĩnh tâm rất cao”.

“Tôi không sung sướng gì khi có khả năng này”

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thừa nhận, chưa bao giờ nhìn thấy cuộc sống ở dưới âm mà chỉ được gặp linh hồn của họ, trong quá trình gặp gỡ, nhận thấy họ cũng có cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét như những người trên trần gian.

Bà Bích Hằng bày tỏ mong muốn: “Thú thực tôi không muốn có khả năng đặc biệt và cũng không sung sướng gì khi có khả năng này. Sự đặc biệt đó đã khiến tôi phải chịu rất nhiều thiệt thòi, hy sinh, nếm trải quá nhiều đắng cay, gian khổ.

Mà không chỉ riêng tôi, những người thân của tôi cũng phải chịu những thiệt thòi, hy sinh, đặc biệt là hai đứa con nhỏ. Rất nhiều lần tôi mong muốn khả năng đó mất đi để tôi có được cuộc sống bình thường, có lúc tôi đã tự bứt khỏi công việc này, nhưng rồi tôi cứ bị giục giã, thôi thúc buộc phải làm như một sứ mạng không thể chối từ. 2 năm gần đây, sự giục giã, thôi thúc không nhiều như trước nữa, tôi mới có được chút thời gian cho mình và cho con. Khi được cùng con đi chơi, dạy cho con tập xe đạp thì tôi chợt nhận ra rằng "làm một người phụ nữ bình thường thật thú vị".

Tôi mong sẽ không còn bất kỳ sự thôi thúc, giục giã nào nữa để tôi được làm một người phụ nữ bình thường, được hưởng những hạnh phúc bình dị nhất như bao người phụ nữ khác”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn