Không ai có thể biết người mẹ trẻ đó đã nghĩ gì khi gõ cửa nhà người lạ, cầu xin họ nhận nuôi đứa con gái ba tháng tuổi của mình. Mùa hè năm 1946 tại một làng gốm sứ ở Bucknall, Rosemary, 28 tuổi, đã kiên trì gõ cửa nhà thứ 3 mới nhận được sự đồng ý nuôi đứa trẻ.
Rita Holford, người đã gặp phải nhiều biến động tình cảm trong suốt 67 năm qua, chia sẻ: “Tôi chính là em bé đó. Cho đến ngày hôm nay, tôi không thể ngờ là mình đã bị cho đi như thế”.
Thậm chí, Rita chỉ là một trong ba đứa trẻ không mong muốn của Rosemary. Trong vòng 7 năm, 3 đứa trẻ lần lượt bị bỏ rơi, với cùng một cách thức, bà mẹ đã đi gõ cửa nhà người lạ cho tới khi có người nhận nuôi con.
Ba anh em bị mẹ chia rẽ từ nhỏ hội ngộ sau 60 năm. |
Rita đã phát hiện ra nhiều manh mối cho thấy trên thực tế, mẹ của bà còn có hai con gái, nhưng bà không hiểu tại sao mẹ lại cho đi 3 trong số 5 người con như vậy.
Mẹ của Rita là một nữ hầu bàn lớn lên tại Northumberland, đã kết hôn ít nhất hai lần. Tên thời con gái của bà là Redmayne và tên kết hôn lần đầu là Tweddell.
“Khi tôi phát hiện ra câu chuyện tôi đã rất tức giận. Sau đó, khi biết anh trai và em trai mình cũng bị bỏ rơi như vậy, tôi cảm thấy tức giận vì những năm tháng đã qua mà chúng tôi không hề biết về nhau. Điều đó thật không công bằng.”, Rita chia sẻ.
May mắn thay, Rita luôn được cha mẹ nuôi dành cho tình yêu thương ấm áp. Bà cho biết: “Mẹ tôi, Lily, có thể không là người phụ nữ sinh ra tôi, nhưng bà thật tuyệt vời. Bà đã dành trọn cuộc đời để nuôi tôi lớn lên.”.
Bức ảnh chụp Rita khi 18 tháng tuổi, năm 1948. |
Mẹ nuôi của Rita là Lily Corden, một công nhân nhà máy, đã kết hôn với tài xế xe buýt Harold. Họ đã có một con trai 15 tuổi khi đón nhận Rita như một thành viên nhí trong gia đình,
Cha mẹ nuôi đã cho Rita một cuộc sống hạnh phúc, cho đến khi Rita 11 tuổi, người cha Harold qua đời vì chứng nghẽn mạch. Đó cũng là lúc Rita phát hiện ra cô chỉ là con nuôi: “Tôi đã thấy mẹ lật qua một loại giấy tờ bảo hiểm và đã kịp nhìn thấy dòng chữ 'chứng nhận con nuôi'.”.
“Tôi cố gắng đọc tiếp nhưng mẹ đã vội cất tờ giấy đó đi. Và tôi lại lẻn vào phòng mẹ, tìm lại tờ giấy đó khi mẹ đi làm. Đó là giấy chứng nhận con nuôi của tôi. Tôi đã thực sự rất sốc. Mặc dù tôi biết các giấy tờ đó nói lên sự thật, nhưng tôi không thể tin rằng một người mẹ nuôi lại có thể nuôi nấng, dạy dỗ tôi tuyệt vời như vậy.”
Rita đã nhiều lần gặng hỏi mẹ về chuyện đó nhưng mẹ bà đều khóc mỗi khi được hỏi, và không sao nói được nên lời. Không muốn làm mẹ tổn thương, Rita đã thực hiện một kế hoạch hành động kín đáo. Cô lân la hỏi chuyện người hàng xóm nhưng không được biết thêm nhiều thông tin.
Gần 50 năm trôi qua, Rita đã có 2 đời chồng với 3 người con. Bà cảm giác mình vẫn có thể tìm được những người anh em của mình, và tự thôi thúc bản thân phải hành động.
Vì vậy, bà bắt đầu lên mạng tìm hiểu về dòng dõi tổ tiên, bằng cách sử dụng tên mà bà đã nhìn thấy trên giấy chứng nhận làm con nuôi.
Phát hiện đầu tiên của Rita là mẹ Rosemary của bà đã qua đời 15 năm trước. Bà thừa nhận không có cảm giác gì khi biết tin người mẹ sinh ra mình đã qua đời. Rita nói: “Tôi chỉ muốn tìm lại địa chỉ của bà và đến thăm ngôi nhà mà bà đã từng sống, vì nó ở ngay làng kế bên, làng Blurton.”
Bà đã tìm đến ngôi nhà của mẹ Rosemary, nơi chị gái bà vẫn đang sống, nhưng không có ai ở nhà. “Tôi đã viết thư, giải thích tôi là ai và nhấn mạnh không muốn gây khó khăn gì cho chị, tôi chỉ khao khát được gặp chị và tìm hiểu tất cả những gì có thể về mẹ của chúng tôi.”.
“Sau hai tuần không có hồi âm, tôi đã viết thư một lần nữa. Một vài ngày sau, tôi đã nhận được tin nhắn từ một số điện thoại. Tôi hồi hộp gọi lại, hào hứng giới thiệu bản thân mình, nhưng tất cả các cô ấy nói là : ‘Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn nói về chuyện này. Mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường’.”
Rita thất vọng vì lại bị từ chối một lần nữa, nhưng bà vẫn cảm giác có thể tìm hiểu thêm.
Từ một nguồn tin khác, bà phát hiện Rosemary đã kết hôn lần thứ hai và có một con gái tên là Carol, ít hơn bà 2 tuổi. Bà đã liên lạc được với Carol. Hai chị em có nhiều nét rất giống nhau, và Carol thừa nhận "Rita giống mẹ hơn, từ bàn tay đến nét mặt".
Sau đó, Rita tìm được giấy chứng tử của Rosemary năm 2009, trong đó có ghi tên kết hôn lần đâu, Tweddell, và tên thời con gái Redmayne.
Năm sau, bà tìm thấy hồ sơ của Robert Tweddell ra đời trước bà 1 năm.
Michael Moss, tên khai sinh là Robert, ảnh chụp lúc 3 tuổi. |
“Tên họ của anh ấy rất khác thường khiến tôi thôi thúc mình phải tìm hiểu thêm. Giấy khai sinh của anh có tên mẹ trùng tên thời con gái của mẹ tôi: Rosemary Purvis.”
“Và dường như không thể tin được, một vài tuần sau đó tôi tìm thấy người em trai – tên khai sinh là Thomas Tweddell, sinh sau tôi 17 tháng, và chỉ trước Carol 13 tháng. Thật là một bất ngờ lớn. Mẹ tôi đã sinh ra ba chúng tôi trong vòng hơn hai năm.”
Được sự ủng hộ của chồng, Rita đã cố gắng tìm lại anh và em trai dù phải tốn hàng trăm bảng Anh để xác nhận giấy khai sinh, khai tử, giấy đăng ký kết hôn và thậm chí thuê người tìm kiếm. Đến tháng 10 năm 2010, cả anh trai và em trai bà đều nói muốn gặp lại bà.
Đầu tiên là Robert, người đã được đổi tên thành Michael. Hai anh em đã không thể kìm nén cảm xúc khi gặp lại nhau.
“Sau đó chúng tôi tìm được John, tên khai sinh là Thomas. John đã không được may mắn như tôi và Michael. Gia đình đầu tiên nuôi cậu ấy gần như đã bỏ đói em trai tôi. Sau đó, một gia đình khác đã đưa em đi khi em lên 3 tuổi và đổi tên thành John.”
Ảnh chụp John hồi 5 tuổi. |
“Kỳ lạ thay, tôi và John sống rất gần nhau trong suốt thời trẻ thơ. Chúng tôi chắc chắn đã cùng tham gia những câu lạc bộ, và đã cùng đi đến các cửa hàng.”
Tháng 11/ 2010, ba anh chị em bị bỏ đi từ khi còn nhỏ đã ngồi lại với nhau lần đầu tiên tại nhà của Michael.
Họ đã có bữa tiệc Giáng sinh sớm để chào mừng gia đình mới. Kể từ đó, họ thường xuyên tổ chức ăn uống cùng nhau, cả Carol cũng đến góp vui.
Rita cho biết thêm: “Thật đáng ngạc nhiên, Carol và tôi phát hiện ra con gái của chúng tôi đã từng làm việc tại cùng một khoa trong cùng một bệnh viện, và đã từng cho nhau đi nhờ xe mà không hề biết đến mối quan hệ chị em này”.
Dù đã bị bỏ rơi mỗi người một nơi, nhưng những anh chị em máu mủ ruột già cuối cùng vẫn lại tìm được nhau. Giờ đây, họ hi vọng người chị cả sẽ mang mảnh ghép cuối cùng tới để ghép vào bức tranh hạnh phúc cùng 4 người em.
“Chị ấy đủ lớn để nhớ Michael được sinh ra khi chị lên 6. Và chắc chắn cũng đủ lớn để nhớ các chi tiết như John và tôi được sinh ra chỉ trong vòng 17 tháng, khi chị đã 11 tuổi.”, Rita hy vọng chị gái của bà sẽ thay đổi ý kiến và chấp nhận các em.
Bà cho biết: “Tôi nghĩ, không bao giờ là quá muộn để tìm lại gia đình, thậm chí khi ta đã 60 tuổi. Chúng tôi rất biết ơn quãng thời gian tốt đẹp bên nhau kể từ khi chúng tôi tìm thấy nhau”.