3 điều thường nhật và 3 cột trụ cơ bản người tu tập nhất định phải biết

13:37, Thứ tư 28/05/2025

( PHUNUTODAY ) - Thế gian ai cũng cần ăn, ngủ và nghỉ ngơi, nhưng với người tu tập, ba việc tưởng chừng đơn giản ấy lại mang một ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều.

Ăn để duy trì sức khỏe trên hành trình tu tập

Người tu hành không phải là người từ bỏ hoàn toàn việc ăn uống. Trái lại, họ hiểu rõ thân thể chính là phương tiện để tiến tu. Dù tâm có thanh tịnh thế nào, nếu thân thể đói khát, khó có thể giữ được sự tinh tấn trong tu hành. Vì vậy, họ ăn không phải để thỏa mãn khẩu vị mà là để nuôi dưỡng cơ thể, phục vụ cho việc tu học, hành trì và làm lợi ích cho chúng sinh.

Cổ nhân từng dạy rằng: “Thực vô cầu bão, cư vô cầu an.” (Ăn không cần no, ở không cần tiện nghi.)

Ý nghĩa không phải khuyên sống kham khổ, mà là hướng đến sự giản đơn, khiêm tốn. Người tu chọn thực phẩm thanh đạm, phù hợp với thể trạng, tránh gây kích thích thân tâm và giảm thiểu độc tố, từ đó giúp giữ tâm ý trong sáng và dễ dàng tập trung trong quá trình tu tập.

Việc ăn đúng giờ, đủ lượng còn là cách rèn luyện ý chí, loại bỏ lòng tham ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bởi ai không thể kiểm soát tham lam trong ăn uống thì khó lòng chế ngự các dục vọng khác.

Người tu hành không phải là người từ bỏ hoàn toàn việc ăn uống.
Người tu hành không phải là người từ bỏ hoàn toàn việc ăn uống.

Ngủ để hồi phục và dưỡng thân

Với người tu, giấc ngủ không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi mà còn là phương tiện phục hồi sinh lực, điều hòa khí huyết, nuôi dưỡng thân thể – chiếc thuyền đưa họ vượt qua biển khổ luân hồi.

Họ hiểu rõ ngủ nhiều sẽ gây mê muội, ngủ ít sẽ gây tổn thương cơ thể, nên giữ mức độ ngủ vừa phải, có giờ giấc khoa học, tránh thức khuya và lười biếng lúc ban ngày. Từng phút giây tỉnh thức đều quý giá vì khi ấy họ có thể soi xét nội tâm, trừ bỏ vọng niệm, duy trì chính niệm.

Các tăng sĩ xưa thường ngủ trên tọa cụ đơn giản, không dùng đệm dày, hạn chế nằm nghiêng bên phải quá lâu để tránh gây hôn trầm. Họ luyện tâm thông qua việc luyện thân và dùng sự tỉnh giác để chiến thắng cơn buồn ngủ – biểu hiện của vọng tưởng trong tâm.

Giấc ngủ điều độ là dưỡng sinh, còn ngủ quá độ hay buông thả là cửa ngõ của si mê. Người tu ngủ nhằm tái tạo năng lượng để tiếp tục tinh tấn, chứ không ngủ để trốn tránh thực tại hay vì sự lười biếng mờ mịt.

Ngủ đúng cách giúp tinh thần dồi dào, thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh; ngủ mê mờ, đầy vọng niệm sẽ làm người ta mệt mỏi, chán nản và bất an.

Người tu hành không phải là người từ bỏ hoàn toàn việc ăn uống. Trái lại, họ hiểu rõ thân thể chính là phương tiện để tiến tu. Dù tâm có thanh tịnh thế nào, nếu thân thể đói khát, khó có thể giữ được sự tinh tấn trong tu hành. Vì vậy, họ ăn không phải để thỏa mãn khẩu vị mà là để nuôi dưỡng cơ thể, phục vụ cho việc tu học, hành trì và làm lợi ích cho chúng sinh.

Cổ nhân từng dạy rằng: “Thực vô cầu bão, cư vô cầu an.” (Ăn không cần no, ở không cần tiện nghi.)

Ý nghĩa không phải khuyên sống kham khổ, mà là hướng đến sự giản đơn, khiêm tốn. Người tu chọn thực phẩm thanh đạm, phù hợp với thể trạng, tránh gây kích thích thân tâm và giảm thiểu độc tố, từ đó giúp giữ tâm ý trong sáng và dễ dàng tập trung trong quá trình tu tập.

Việc ăn đúng giờ, đủ lượng còn là cách rèn luyện ý chí, loại bỏ lòng tham ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bởi ai không thể kiểm soát tham lam trong ăn uống thì khó lòng chế ngự các dục vọng khác.

Ngủ để hồi phục và dưỡng thân Với người tu, giấc ngủ không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi mà còn là phương tiện phục hồi sinh lực, điều hòa khí huyết, nuôi dưỡng thân thể – chiếc thuyền đưa họ vượt qua biển khổ luân hồi.

Họ hiểu rõ ngủ nhiều sẽ gây mê muội, ngủ ít sẽ gây tổn thương cơ thể, nên giữ mức độ ngủ vừa phải, có giờ giấc khoa học, tránh thức khuya và lười biếng lúc ban ngày. Từng phút giây tỉnh thức đều quý giá vì khi ấy họ có thể soi xét nội tâm, trừ bỏ vọng niệm, duy trì chính niệm.

Các tăng sĩ xưa thường ngủ trên tọa cụ đơn giản, không dùng đệm dày, hạn chế nằm nghiêng bên phải quá lâu để tránh gây hôn trầm. Họ luyện tâm thông qua việc luyện thân và dùng sự tỉnh giác để chiến thắng cơn buồn ngủ – biểu hiện của vọng tưởng trong tâm.

Giấc ngủ điều độ là dưỡng sinh, còn ngủ quá độ hay buông thả là cửa ngõ của si mê. Người tu ngủ nhằm tái tạo năng lượng để tiếp tục tinh tấn, chứ không ngủ để trốn tránh thực tại hay vì sự lười biếng mờ mịt.

Ngủ đúng cách giúp tinh thần dồi dào, thân thể nhẹ nhàng khỏe mạnh; ngủ mê mờ, đầy vọng niệm sẽ làm người ta mệt mỏi, chán nản và bất an.

Với người tu, giấc ngủ không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi mà còn là phương tiện phục hồi sinh lực, điều hòa khí huyết, nuôi dưỡng thân thể – chiếc thuyền đưa họ vượt qua biển khổ luân hồi.
Với người tu, giấc ngủ không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi mà còn là phương tiện phục hồi sinh lực, điều hòa khí huyết, nuôi dưỡng thân thể – chiếc thuyền đưa họ vượt qua biển khổ luân hồi.

Nghỉ ngơi để tĩnh tâm

Bên ngoài, nghỉ ngơi chỉ đơn giản là lúc cơ thể được “thả lỏng” sau những hoạt động. Nhưng với người tu tập, nghỉ không chỉ là dừng lại về thể chất, mà còn là thời điểm để tâm hồn trở về với chính mình. Đó là lúc họ không bận rộn với thế giới bên ngoài, để dành thời gian quán chiếu lỗi lầm, điều hòa hơi thở, lắng nghe nội tâm và chỉnh sửa lại hướng đi trong cuộc sống.

Khi mệt mỏi, người thường chọn giải trí để xua tan căng thẳng, còn người tu lại chọn tĩnh tọa để an tịnh tâm trí. Người thường nghỉ để xả stress, người tu nghỉ để tịnh hóa tâm hồn. Người thường tìm thú vui để quên phiền não, còn người tu tìm về nội tâm để cải hóa chính mình.

Pháp Luân Đại Pháp là môn thiền định giúp tu dưỡng cả thân lẫn tâm, với hàng trăm triệu người trên khắp thế giới đang hưởng lợi từ nó. Ba hoạt động cơ bản ăn – ngủ – nghỉ tưởng chừng đơn giản nhưng với người tu tập lại mang ý nghĩa sâu sắc hoàn toàn khác.

Nghỉ ngơi không phải là chìm đắm trong dục vọng hay nuông chiều bản thân, mà là trở về với sự thanh tịnh nguyên sơ. Ngay cả khi không làm gì, người tu vẫn giữ được chính niệm — nghỉ mà không nghỉ, để tỉnh giác từng ý niệm, quan sát vọng tưởng khởi lên và luôn nhắc nhở mình quay về với hiện tại.

Sống đời thường mà không bị đời thường chi phối Người tu dù sống giữa dòng đời vẫn không để bị cuốn theo nó. Họ ăn – ngủ – nghỉ như bao người, nhưng từ những việc tưởng chừng giản đơn ấy, họ ngược dòng trở về với chính mình.

Họ không ăn để thỏa mãn mà ăn để có sức hành Đạo. Họ không ngủ để buông thả mà ngủ để hồi phục cho con đường tu học. Họ không nghỉ để hưởng thụ mà nghỉ để soi sáng lại tâm can.

Cổ nhân từng nói: “Tu hành không ở việc lớn hay nhỏ, mà ở từng niệm có chính hay không.”

Vì vậy, người tu không nhất thiết phải lên non nhập cốc hay ở chùa lâu năm, mà chỉ cần biết tỉnh thức trong từng hành vi nhỏ hàng ngày. Mỗi bữa ăn trở thành một lần hành thiền, mỗi giấc ngủ là một lần dưỡng sinh, và mỗi phút nghỉ ngơi là cơ hội thanh lọc vọng tưởng.

Đó là cách tu trong đời mà không mất Đạo. Sống giữa bụi trần mà không để bụi bám vào tâm hồn.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh
Từ khóa: trụ cột tụ tập