Đã 3 lần vợ chồng để nhỡ có bầu, mình toàn phải đắn đo rồi buộc thực hiện một quyết định đau lòng: phá thai. Mỗi lần phải ra quyết định này, cả mình và anh xã đều bị sốc dù rất muốn có thêm con thứ 2.
“Thành người bẩn tính vì lương 4 triệu và con nhỏ”, tôi bỗng thấy giật mình và đau đớn. Chẳng hiểu sao nước mắt tôi lại cứ tuôn rơi. Có lẽ là do thấy bạn và tôi có quá nhiều điểm giống nhau.
Chỉ có điều, hoàn cảnh giống hệt nhau nhưng tôi lại chưa đủ dũng cảm có thêm con tập 2 dù rằng rất muốn cháu hiện tại có thêm chị thêm em.
Vợ chồng tôi cả hai đứa đều làm ở cơ quan nhà nước của một tỉnh nhà. Anh thì đã vào biên chế, còn tôi do chưa có đợt thi công chức và cũng chưa có tiền chạy chọt nên vẫn mãi là nhân viên hợp đồng.
Khỏi phải nói, lương nhà nước thấp như thế nào. Hàng tháng trừ các khoản bảo hiểm xã hội, y tế, quỹ nọ quỹ kia ra, tôi cầm trong tay khoảng gần 2 triệu đồng. Anh xã tôi do là biên chế và có chút thâm niên nên lương tháng cũng được hơn 3 triệu.
Chúng tôi chi tiêu với số tiền 5 triệu mỗi tháng. Lương đã thấp, lại phải đi thuê nhà. Chi tiêu dè xẻn lắm mà vợ chồng chúng tôi cũng chỉ đủ chi tiêu. |
Cứ thế, chúng tôi chi tiêu với số tiền 5 triệu mỗi tháng. Lương đã thấp, lại phải đi thuê nhà và có 1 con nhỏ hơn 2 tuổi. Chi tiêu dè xẻn lắm mà vợ chồng tôi cũng chỉ đủ tiêu.
Trước đây, khi còn ở chung với bố mẹ dưới quê thì sáng sáng, vợ chồng tôi vẫn xắn quần dọn chuồng heo, gà giúp bố mẹ gia tăng kinh tế. Sáng thì cả hai đứa đi làm. Tối đến, tôi và anh xã mỗi đứa mỗi xe nhận làm thêm nghề đi thu tiền điện và một người đi thu cước internet.
Ròng rã 2 năm sau cưới, anh thi được công chức thì vợ chồng tôi mới bắt đầu sinh em bé đầu lòng. Và để cho đỡ phải đi lại xa khi có con nhỏ, chúng tôi buộc phải chuyển lên tỉnh sống cho tiện và bắt đầu cuộc sống tự lập mới (Nhà chồng tôi cách chỗ làm 18km).
Công chức đúng là làm 8h ở cơ quan nhàn thật nhưng mà nghèo và chẳng có tiền. Cưới nhau đã 4 năm và có 1 con nhỏ hơn 2 tuổi, dẫu ông bà cứ giục giã sinh thêm con nữa cho xong nhiệm vụ nhưng 2 vợ chồng tôi chẳng dám có "tập 2" vì kinh tế chưa đủ chi tiêu.
Thực ra, sau khi sinh con đầu lòng, vì không dám kế hoạch gì nên vợ chồng tôi đã 3 lần để nhỡ có bầu. Dù rất thích có con thứ 2 nhưng tôi toàn phải cân nhắc đắn đo rồi buộc phải thực hiện một quyết định đau lòng: phá thai. Mỗi lần phải ra quyết định này, cả tôi và anh xã đều bị sốc. Thậm chí có thời gian, tôi còn bị trầm cảm vì liên tục phải quyết định bỏ con.
Tôi và chồng cũng đều hiểu, con cái là tài sản quý giá nhất của cha mẹ và cũng trời cho nữa. Nhưng làm cha làm mẹ, vợ chồng tôi cũng muốn có những đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn để có thêm nguồn động lực vươn lên.
Nhưng chỉ vì vợ chồng nghèo mà chúng tôi không dám sinh con thứ 2 nữa. Bởi vì chúng tôi không thể mang đến cho con những điều kiện sống tốt nhất thì lo sợ sẽ mang đến bất hạnh cho con và cho cả những người sinh ra chúng.
Lần nhỡ mang bầu thứ 3, vì thèm có con bế bồng nên tôi quyết định không phá thai. Nhưng mỗi sáng đi làm, nghe một chị ở cơ quan cũng có gia cảnh nghèo kể thì tôi lại bị hoang mang và buộc phải ra quyết định.
Chị ấy có con nhỏ 13 tháng nhưng cũng như nhà tôi, chị ấy không dám gửi ở trường tốt vì học phí, tiền ăn uống đắt đỏ. Vì thế, gia đình chị ấy chỉ gửi con ở nhà trẻ tư nhân gần nhà. Mỗi tháng chỉ mất 400-500k.
Ngoài ra, chị cũng tâm sự, con chị sức ăn được lắm nhưng vì anh chị cũng nghèo nên chẳng bao giờ mua sữa cho con uống. Cháu toàn phải thay thế sữa bột hay sữa tươi dù rằng loại rẻ cho con bằng ăn cháo và bột.
Nhiều khi bế con ra ngõ, thấy con hàng xóm uống sữa, con chị thèm quá cứ sà vào đòi uống. Mỗi lúc như vậy chị bảo chạnh lòng và tủi thân phận vợ chồng nghèo.
Nói chung với thu nhập 4-5 triệu/ tháng lại phải đi thuê nhà và có con nhỏ nên tình cảnh vợ chồng anh chị quá vất vả và bi đát. Lúc nào anh chị cũng cảm thất bất an và không bao giờ dám nghĩ đến chuyện sinh đứa thứ 2.
Dù mang bầu lần 3 được gần 3 tháng, tôi lại cố đành lòng phải đi phá thai. Tôi sợ sinh con ra mà để con nghèo khổ, không chăm con được tốt nhất thì ba mẹ thật đáng trách. Nhưng hoàn cảnh nhà tôi chỉ vậy, không thể khá hơn. Cứ như thế này thì khát khao có con của vợ chồng tôi chắc hoàn toàn bế tắc. |
Nghe chị nói vậy, nhìn lại mình, tôi cũng đâu có khá khẩm hơn. Lúc ấy, dù mang bầu lần 3 được gần 3 tháng, tôi lại cố đành lòng phải đi phá thai. Tôi sợ sinh con ra mà để con nghèo khổ, không chăm con được tốt nhất thì ba mẹ như chúng tôi thật đáng trách.
Nhưng hoàn cảnh nhà tôi chỉ vậy, chắc sẽ không thể khá hơn. Cứ như thế này thì khát khao có con tập 2 của vợ chồng tôi chắc hoàn toàn bế tắc.
Cuộc sống của vợ chồng tôi chỉ vì không có tiền mà tẻ nhạt và không lối thoát thế này. Bà ngoại cứ giục nếu lỡ lần thứ 4 nhất định phải để sinh bé cho con gái tôi có chị có em. Nếu khó khăn quá thì bà sẽ trợ cấp thêm 1 triệu/ tháng.
Tôi bế tắc quá, kiểu này có lẽ muốn có con tập 2, một trong 2 vợ chồng phải xin ra làm ngoài thôi.
- Nguyệt Anh (Vân Đình, HN)