Trong xã hội phong kiến, chuyện con gái 13–14 tuổi bước vào hôn nhân từng là điều hết sức bình thường. Với người ngày nay, đây là một thực tế khó tin, thậm chí gây sốc. Nhưng đằng sau tục tảo hôn ấy là hàng loạt nguyên nhân xuất phát từ điều kiện y tế, bối cảnh chính trị – kinh tế và tư tưởng xã hội thời bấy giờ.
Vì mục tiêu duy trì nòi giống, đối phó chiến loạn hay thiếu hụt lao động, nhiều thiếu nữ chưa kịp trưởng thành đã bị ép gả. Họ phải sống cuộc đời bị thúc ép, mất quyền tự chủ, trở thành “nạn nhân” của những định kiến và quy định hà khắc.

Theo Sohu, người xưa coi việc con gái 13–14 tuổi lấy chồng là lẽ đương nhiên. Ẩn sau đó là 3 sự thật tàn khốc:
Tuổi thọ ngắn – Áp lực duy trì dân số
Xưa kia, y học lạc hậu khiến tuổi thọ trung bình chỉ khoảng 30–40 tuổi. Nhiều người chưa kịp qua tuổi trung niên đã qua đời. Để bảo đảm nòi giống, phụ nữ phải kết hôn và sinh con sớm, để khi bước sang tuổi 40, con cái đã đủ trưởng thành, gia tộc có người kế tục. Tảo hôn, dưới góc độ sinh tồn, là một “chiến lược” buộc phải chấp nhận.
Chiến tranh và chính sách của triều đình
Thời loạn lạc, dân số là nguồn lực quý giá. Nhiều triều đại ban hành chính sách khuyến khích hoặc ép buộc kết hôn sớm để bổ sung binh lính và lao động. Thời Hán Huệ Đế, phụ nữ quá 15 tuổi chưa lấy chồng bị đánh thuế nặng. Thời Tống, nếu con gái quá tuổi chưa lập gia đình, gia đình có thể bị xử phạt. Thậm chí, sử sách ghi nhận việc quan lại trực tiếp can thiệp để “đẩy nhanh” chuyện hôn nhân, cho thấy nhà nước đặc biệt coi trọng việc tăng dân số.
Địa vị thấp kém của phụ nữ
Phụ nữ gần như không có quyền quyết định hôn nhân. Phần lớn kết hôn theo “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó”. Trong giới quyền quý, hôn nhân thường chỉ là công cụ liên minh chính trị. Có người mới 8 tuổi đã được phong hoàng hậu, 13 tuổi vào cung thành thân, thậm chí như Hán Chiêu Đế cưới Thượng Quan thị khi nàng chỉ mới 6 tuổi. Tất cả cho thấy, quyền lợi và hạnh phúc cá nhân của phụ nữ thời ấy hầu như không được coi trọng.