5 năm cưới vợ, chồng chẳng rót xu nào ăn tết

18:49, Chủ nhật 05/01/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Người ngoài không biết còn ngưỡng mộ vợ chồng tôi, bảo cả hai đều có công việc kiếm được tiền nên sung sướng hơn bao người, nhưng họ nào biết bên trong là gì. Chẳng lẽ tôi phải “sống chung với lũ“ hay sao? Tôi cũng lo rằng con trai tôi sau này cũng giống tính bố nó thì một người phụ nữ khác lại khổ.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm và có một bé trai tròn 4 tuổi. Ai nhìn vào cũng bảo tôi số sướng vì lấy được anh chồng chăm chỉ và thương vợ con. Thế nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận.

Tôi công tác ở gần nhà với lương tháng cũng thuộc loại khá ở vùng quê Ninh Bình. Chồng tôi bảo rằng với thu nhập 6 triệu/tháng của vợ ở quê thì đủ chi tiêu cho cả nhà 3 người rồi nên anh nghiễm nhiên không đóng góp thêm gì nữa. Mọi thu nhập của chồng đều được anh cất giữ riêng, không đưa một đồng nào cho vợ. Chồng tôi mở cửa hàng kinh doanh điện thoại di động.

Và 5 năm qua chưa bao giờ chồng tôi góp một đồng nào để nuôi con, nuôi gia đình. Tôi đang phải sống với một người chồng bủn xỉn, quản lý quá chặt về kinh tế. Dù chồng tôi là người hiền lành, không cờ bạc rượu chè, không đánh đập vợ con nhưng anh lại có tính lầm lì, cố chấp và bảo thủ, sống vô tâm. Kiếm được bao nhiêu tiền là anh giữ riêng cho mình, không bao giờ chia sẻ hay tâm sự với vợ. Việc to nhỏ trong nhà đều là do anh tự quyết. Tiền anh làm được bao nhiêu anh tự giữ, không bao giờ góp cho tôi đồng nào mua sữa cho con cũng không đưa tôi trang trải sinh hoạt gia đình.

tiền

Nhiều lần tôi đã góp ý với anh và thậm chí vận động cả chị anh nói chuyện, nhưng anh đều bỏ ngoài tai không thèm đếm xỉa gì. Anh coi như chuyện vợ phải nuôi gia đình là nghĩa vụ mà mọi người vợ khác đang thực hiện, chứ không phải riêng gì tôi. Rằng tiền anh kiếm là để lo việc đại sự chứ chuyện ăn uống, sinh hoạt hằng ngày là vặt vãnh. Anh mặc kệ cho tôi tự xoay xở, không cần biết tôi phải cực khổ, lo toan chắt bóp để chu đáo cho gia đình nhỏ của mình.

Mỗi lần góp ý thì anh lấy lý do là phải để trả tiền hàng. Tôi cũng biết là như thế nhưng anh phải biết rằng làm ăn phải có lãi. Chẳng lẽ làm không công à. Nhưng dù tôi có nói thế thì anh vẫn bảo thủ không nói lời nào, anh mặc kệ tôi.

Tóm lại, lý lẽ của anh rất cùn, khiến cho tôi nghĩ anh là người vô trách nhiệm với gia đình vợ con. Tôi bắt gặp nhiều lần, thấy anh đếm tiền rồi tự tay cất đi, phớt lờ như không không có mặt tôi ở đấy. Nhiều lần tôi nghĩ trong đầu rằng, mình phải đấu tranh vì phải sống với một người chồng quản lý về kinh tế lại khô khan thì sẽ rất khổ về tinh thần. Tôi cũng không phải là người tiêu hoang, mọi thứ tôi đều giành hết cho con với suy nghĩ tất cả vì tương lai con cái sau này.

Đến tết năm nay, do khó khăn nên công ty tôi đang tính cắt giảm biên chế. Tôi có khả năng phải chuyển bộ phận nếu muốn ở lại làm việc. Điều này đồng nghĩa với việc là lương thưởng sẽ ít đi. Tôi đau đầu vì tết đến nơi rồi mà chưa có đồng nào tiêu tết.

Đưa chuyện này hỏi chồng, anh chỉ ầm ừ rồi nói: "Có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, đành phải liệu cơm mà gắp mắm thôi!" Rõ ràng là chồng tôi không có ý định chia sẻ khó khăn kinh tế đó với vợ. Nếu thậm chí tôi phải nghỉ việc thì chuyện đó cũng không hề ảnh hưởng đến anh.

Tôi đã nghĩ đến trường hợp làm đơn ly hôn vì gần như tôi bất lực trong việc cải tạo tính nết xấu xa ấy của anh. Mặt khác tôi lại  thương con, còn chấp nhận sống với anh thì cũng có nghĩa là tôi phải lo toan một mình đến già.

Người ngoài không biết còn ngưỡng mộ vợ chồng tôi, bảo cả hai đều có công việc kiếm được tiền nên sung sướng hơn bao người, nhưng họ nào biết bên trong là gì. Chẳng lẽ tôi phải “sống chung với lũ“ hay sao? Tôi cũng lo rằng con trai tôi sau này cũng giống tính bố nó thì một người phụ nữ khác lại khổ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Văn Dự