Cần con thể hiện tình cảm với mình
Việc cha mẹ ép con thể hiện tình cảm với mình có thể khiến trẻ cảm thấy chúng không được quyền quyết định cơ thể mình. Trẻ sẽ cảm thấy mục đích chính của nó trong cuộc sống là làm hài lòng người khác.
Đến khi lớn lên, những đứa trẻ này có xu hướng nghĩ bản thân mình vô dụng khi không làm hài lòng người khác. Chúng thấy bất an và đánh giá thấp giá trị bản thân.
Để trẻ thoát khỏi các trách nhiệm
Nhiều cha mẹ cho rằng công việc nhà sẽ gây áp lực cho con. Cho trẻ làm việc nhà sẽ khiến chúng không còn thời gian học hành. Tuy nhiên thực tế cho thấy việc nhà giúp trẻ trở thành công dân có trách nhiệm hơn.
Đối với trẻ nhỏ, nếu được làm các công việc phù hợp với lứa tuổi thì sẽ giúp trẻ có được cảm giác làm chủ và hoàn thành công việc. Dù là công việc nhà rất nhỏ thì trẻ cũng có cơ hội để thấy mình có khả năng và năng lực.
Bắt con chịu trách nhiệm với cảm xúc của cha mẹ
Việc đổ lỗi có thể giúp cha mẹ kiểm soát trẻ tốt hơn. Tuy nhiên, đổ lỗi cho trẻ quá nhiều khiến trẻ luôn sống trong sự sợ hãi, ràng buộc về đạo đức. Khi lớn lên, chúng có xu hướng co ro trong một giới hạn vì nỗi sợ đã lấn át tất cả. Bạn nhìn con và có thể thấy rằng chúng rất ngoan nhưng thực chất chúng không tự do và không hạnh phúc.
Ngăn ngừa con phạm sai lầm
Cha mẹ thường không muốn nhìn thấy con thất bại. Vì vậy mà phụ huynh thường giúp đỡ trẻ, ngăn cản để trẻ không phạm sai lầm. Hành động này tưởng đúng nhưng nó lại vô tình cướp đi cơ hội để trẻ học cách phục hồi – đứng dậy sau thất bại.
Một vài lỗi sai trong bài kiểm tra không có nghĩa là trẻ kém cỏi. Nó cũng không làm ảnh hưởng xấu tới tương lai của trẻ. Sai lầm là cơ hội để trẻ xây dựng sức mạnh tinh thần mà chúng cần có để làm tốt hơn vào lần tới.
Bắt con kìm nén nhu cầu chính đáng
Nhiều phụ huynh có xu hướng bắt con làm theo những gì mà họ cho là tốt với con. Còn những thứ mà trẻ thích, nếu không phải thứ cha mẹ thích thì sẽ không cho trẻ thực hiện. Chẳng hạn như ép trẻ học đàn trong khi trẻ thích học múa. Ép trẻ chơi bóng đá trong khi trẻ thích chơi bóng rổ,…
Những đứa trẻ bị kìm nén nhu cầu chính đáng như vậy có thể trở thành một người nổi loạn để chứng minh mình sẽ không đáp ứng yêu cầu của bất kỳ ai. Hoặc chúng có nguy cơ trở thành “tấm thảm chùi chân” của người khác vì không thể tự bảo vệ mình.