1. “Giá mà tôi không dành quá nhiều thời gian cho công việc như thế”
Dành cả đời này phấn đấu vì sự nghiệp, nếm trải hết mọi thăng trầm, vui buồn trên con đường công danh, người ta sớm đã bị kiệt quệ vì những bon chen, ganh đua đó. Đến khi đạt được tất cả rồi, lại thấy một cảm giác trống rỗng, hư ảo.
Công danh, lợi lộc nào giữ mãi, chỉ thấy thân thể mình, tâm hồn mình ngày càng suy nhược đi, chẳng phút thanh thản.
Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, hai bàn tay trắng lại hoàn hai bàn tay trắng, danh tiếng cũng tiêu tan mà tài sản cũng nào đem xuống đáy mồ được.
2. “Ước gì tôi có thể quan tâm nhiều hơn tới gia đình”
Nhiều người vì mê mải đuổi theo công danh, sự nghiệp mà quên đi hết thảy các mối quan hệ bên mình, kể cả đó là gia đình mến yêu của họ.
Cha mẹ tưởng rằng có thể bù đắp cho con cái một cuộc sống tốt đẹp hơn bằng những đồng tiền. Nhưng họ đã nhầm, con cái cần tình yêu thương, sự săn sóc. Và tiền chắc chắn không mua được điều ấy.
Nhiều tỷ phú khi sắp nhắm mắt xuôi tay, hấp hối bên giường bệnh mới nhận ra cả đời mình đã đánh đổi quá nhiều thời gian ở bên gia đình để chạy theo những tầm thường vật chất, những xa hoa hư vinh. Không có đủ thời gian yêu thương người thân của mình chính là hối tiếc lớn nhất cuộc đời bạn.
3. “Giá như tôi có thể nói lời yêu thương với anh ấy/cô ấy”
Cuộc sống này vốn ngắn ngủi làm sao, dường như bạn sẽ không đủ thời gian để yêu thương một ai đó. Ngay cả lời yêu thương đôi khi cũng chẳng kịp nói ra.
Khi phải đối mặt với tử biệt sinh ly, những niềm thương cảm dâng trào, bạn sẽ thấy rằng mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu giây phút quý giá.
Bạn đã kịp nói ra lời yêu thương với cha mẹ mình vốn một đời tóc sương, vất vả, cay đắng chưa? Bạn đã kịp nói tiếng yêu, nói lời cảm ơn đến người bạn đời, người bạn tri kỷ của mình chưa?
4. “Giá tôi nói cảm ơn người khác nhiều hơn”
Cảm ơn là một phẩm đức của con người. Nói lời cảm ơn chính là vừa trân trọng người, vừa tự trân trọng chính mình. Sống mà không có lòng cảm ân thì chính là một bi kịch, là cuộc sống ích kỷ nhất.
5. “Ước gì tôi có thể để bản thân tận hưởng hạnh phúc hơn”
Nỗi buồn trong đời thật nhiều, còn niềm vui ôi sao ít ỏi! Ngay từ lúc lọt lòng, bạn đã phải chào cuộc đời bằng những tiếng khóc.
Có người cả đời lăn lộn, bươn chải, đeo bên mình biết bao khó nhọc, nặng nề mà sống. Đến khi nhắm mắt họ mới thấy: “Ôi chao cuộc đời này sao mà cay đắng, vô vị!”.
Thực ra cuộc sống không hề vô vị, luôn có cả niềm vui và nỗi buồn đan xen, song hành. Cái đau đớn của con người ta là chỉ nhìn thấy những nỗi khổ mà đã tự vứt bỏ đi biết bao cái đẹp, niềm vui, hạnh phúc.
Cuộc đời cũng giống như một hành trình, nếu mắt bạn chỉ nhìn thấy bụi bặm, nắng gió, nóng bức, mỏi mệt mà không thấy được những đóa hoa đang tỏa ngát ven đường thì chẳng phải sẽ thật bi thương sao?
6. “Giá như tôi không quá để tâm đến cách người khác nhìn mình ra sao”
Mỗi người có một cuộc đời để sống, một công việc để làm, ai có phận sự nấy, chỉ nên lo sống thật tốt phần đời của mình.
Nếu quá để ý vào những gì người đời đánh giá, nhận xét về mình, bạn chính là đang quay cuồng như chú thiêu thân trước ánh đèn, không còn biết đâu là phương hướng.
Thực ra phán xét của người đời chỉ là lời nói gió bay, vốn không thể thay đổi cuộc đời bạn, càng không mang lại cho bạn điều hạnh phúc gì.
Chỉ khi không còn đặt nặng vào danh tiếng, hình ảnh của mình trong mắt người khác ra sao, bạn mới thực sự sống một cuộc đời cho chính mình chứ không phải một cuộc đời để chiều lòng người khác.
7. “Giá như tôi có thể giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa”
Giúp đỡ mọi người sẽ khiến cuộc sống của chúng ta thú vị hơn rất nhiều. Giúp người khác đôi khi chính là tích lại phúc báo cho chính mình. Bạn gieo một nhân thiện thì sẽ gặt về quả thiện, đạo lý đơn giản là như vậy.