Nhìn cả năm Tỵ mà chẳng có gì vui, đúng là rắn bò sát đất, kinh tế lẫn đạo đức đều xuống tới đáy… Nhìn tới nhìn lui chẳng mấy ai vui, lâu lâu xã hội lại rộ lên một vụ bạo hành trẻ em, giết người man rợ, tầng lớp nào cũng điêu đứng, ngay cả đại gia cũng phải tháo chạy tán loạn…
Từ chuyện giao thông mất bao tỷ mở đường, mà đường vẫn thủng, mà dân vẫn tử nạn mỗi năm ngang với một đợt sóng thần Nhật Bản. Chuyện đi lại đường sông sao lắm nỗi nghiệt oan, chìm tàu khắp nơi, tàu ngay gần bờ mà cứu hộ tìm vài tiếng không ra, cứ loanh quanh trên bờ với công văn, chỉ thị.
Chuyện thủy điện xả lũ đúng quy trình, dân chết ngập cũng đúng quy trình. Chuyện án oan, chuyện quan to ra tòa mới cung khai “đồng chí trong đống rơm”, chuyện nhân viên ngân hàng lừa tiền nhưng ngân hàng phủi tay, chuyện những bãi rác nghìn tỷ trơ gan cùng tuế nguyệt.
Chuyện giáo dục cả năm làm dân chúng đảo điên. Dạy chẳng lo dạy, các quan bộ Học còn “làm xiếc” khống chế trần tốt nghiệp vì căn bệnh nan y thành tích. Trẻ mầm non bị hành hạ lên bờ xuống ruộng, nhiều cháu chết oan, mà ngành mầm non nước nhà vẫn được xưng tụng “nhất thế giới”.
Chuyện y tế cứu người chẳng lo cứu, cấp cứu 115 mặc kệ nạn nhân, trẻ chết vì vắc xin, y đức thì rùng rợn tới mức bác sĩ phi tang xác nạn nhân mà công an thì bó tay, dù ngành điều tra Việt Nam cũng đang ở tầm “nhất thế giới”.
Phải nói rằng khi nhìn lại năm cũ ai cũng muốn nhìn thấy cái tốt, cái vui vẻ. Thế nhưng khổ nỗi những chuyện bức xúc, phẫn nộ quá nhiều, quá nổi cộm thành ra nhìn đâu cũng thấy, có muốn tránh cũng chẳng được.
Cho nên những cảm xúc tốt đẹp, vui vẻ mọi người đành phải dành hết cho những điều ước trong năm mới.
Mong sao mỗi mùa xuân qua, nước Việt mình lại thêm chuyện vui, bớt chuyện buồn
Chắc chắn rằng hơn 90 triệu người dân Việt Nam hiện nay, ai cũng có ước mơ riêng, những hy vọng đẹp đẽ cho cuộc sống của mình, nên muốn tìm được mơ ước chung sẽ vô cùng khó . Thế nhưng nếu mọi người để ý kỹ một chút, sẽ thấy ngay những ước mơ mà đã là người Việt ai ai cũng mong đạt được.
Rằng thì sang năm Ngọ mong ngựa chạy tung trời, cải cách thể chế để kinh tế cất cánh, đất nước bớt đi tham quan ô lại để dân mình thêm hạnh phúc, ấm no…
Nhiều người cho rằng ước mơ là một thứ gì đó rất viển vông và phi thực tế. Thế nhưng có ai đánh thuế ước mơ đâu mà sợ, đặc biệt lại vào những dịp đầu xuân năm mới như thế này.
Cho nên mong sao mỗi mùa xuân qua, nước Việt mình lại thêm chuyện vui, bớt chuyện buồn để khổ đau tan biến cho hạnh phúc lên cao.