Tiễn năm cũ bằng tình yêu cuộc sống

12:45, Thứ tư 29/01/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tình yêu cuộc sống, niềm lạc quan vào hạnh phúc chắc chắn phải được duy trì và tiếp nối từ năm cũ qua năm mới bằng những câu chuyện đẹp như huyền thoại.

Trong một buổi gặp nhau tổng kết cuối năm cùng những người bạn, tôi đã phải nghe rất nhiều lời than thở về một năm 2013 chán chường, mệt mỏi đến mức cảm thấy bội thực.

Rằng thì kinh tế khó khăn, thu nhập giảm sút nhưng vật giá lại leo thang vùn vụt, rồi thiên tai, bênh tật liên tiếp hoành hành cướp đi mạng sống của biết bao con người... Toàn là những chuyện buồn, chán chẳng biết để đâu cho hết.

Thế nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, nếu chỉ nhìn về những nỗi buồn của năm cũ có lẽ mọi người sẽ mang tâm trạng nặng nề ấy bước vào năm mới. Và rồi rất có thể mọi chuyện buồn chán cũng sẽ theo sang năm mới luôn. Mà như vậy thì đâu có được.

Cho nên cả nhóm quyết định tổng kết buổi gặp mặt bằng việc kể lại những câu chuyện ý nghĩa, những hành động đẹp để kết thúc năm cũ bằng những nụ cười. 

Câu chuyện mở đầu là về món quà cao cả của một người bán ve chai nghèo khó. Một người đàn bà bán ve chai đã mang đến quán cơm chay 5000 đồng quà tặng là một bao gạo và một chai dầu ăn thay cho lời cảm ơn quán cơm đã cứu chị khỏi nhiều bữa đói.

Mô tả ảnh.
Món quà ý nghĩa của người bán ve chai

Bức ảnh chụp chị cùng món quà của mình đã được lan truyền trên mạng xã hội facebook thời gian vừa qua khiến cộng đồng mạng xôn xao, xúc động. Chủ nhân bức ảnh chú thích: “Bức ảnh này chụp vào trưa ngày 13/01/2014 tại quán cơm chay Thiên Phước 5000 đồng, địa chỉ 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường 16, Quận 11 (TP.HCM). Một người đàn bà bán ve chai bước vào quán với bao gạo và chai dầu ăn. Chị mang ơn quán cơm này vì đã cứu chị rất nhiều bữa đói. Chị nghèo khó nhưng không quên ơn, gom góp từng đồng, cuối năm, chị dành mua 1 bao gạo và 1 chai dầu tặng lại quán để có thể giúp thêm những người khốn khó khác”.

Qua bức ảnh có thể thấy một người đàn bà với khuôn mặt đen sạm, nghèo khổ, chắc chắn đã trải qua rất nhiều khó khăn, đói khát. Một khuôn mặt điển hình của những người lao động vất vả ngoài đường. Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, chị thật đẹp. Vẻ đẹp tỏa ra từ bên trong, từ hành động cao cả, nghĩ đến người khác, những người khó khăn hơn mình, nên dù nghèo, chị vẫn gom nhặt từng đồng tiền lẻ để mua bằng được một bao gạo con con, một chai dầu ăn mang đến quán.

Trong cái thời buổi đồng tiền lên ngôi, tình người lạnh lẽo, lối sống ích kỷ lan tràn thì tấm lòng của người đàn bà bán ve chai lại càng đẹp hơn bao giờ hết. Nó cho thấy dù chị nghèo khó thật đấy, nhưng chị giàu có hơn vạn lần người khác, những người chưa một lần chìa tay ra san sẻ cho đồng loại.

Trước đó không lâu là câu chuyện của tài xế bị hôi bia, anh Hồ Kim Hậu được vinh danh công dân tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai.

Ngày 15/1, Đài PT-TH tỉnh Đồng Nai đã vinh danh tài xế bị hôi bia Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) là một trong ba nhân vật tiêu biểu của tỉnh. Mặc dù còn có rất nhiều ý kiến xung quanh việc trao vinh dự cho người tài xế phải nổi tiếng một cách bất đắc dĩ sau vụ bị hôi bia nhưng tất cả bạn bè tôi đều chung nhận định rằng anh xứng đáng với danh hiệu ấy.

Anh Hậu xứng đáng trở thành công dân tiêu biểu của cả tỉnh là bởi lòng tự trọng, thái độ tử tế. Điều đó được thể hiện rất rõ trong việc khi được nhà máy bia miễn bồi thường, anh Hậu dù còn khó khăn nhưng đã từ chối nhận số tiền trên 230 triệu đồng.

Một con người bình thường như tài xế Hậu, dù trở thành “người nổi tiếng” trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ nhưng vẫn cố để thể hiện cái phần tốt đẹp trong con người mình, không tham lam, không vơ vét bằng mọi giá. Hành động của tài xế Hậu không những xứng đáng là công dân tiêu biểu cấp tỉnh mà là cả cấp quốc gia ấy chứ.

Hơn tất cả, giây phút không làm chủ được tốc độ của anh Hậu, vụ tai nạn tưởng chừng không may mắn ấy đã trở thành “phép thử” tốt nhất, rõ ràng nhất phẩm cách người Việt. Tiếc thay, hàng trăm con người, gồm tất cả nam nữ già trẻ đều không vượt qua nổi phép thử về lòng tham. 

Kết thúc buổi trò chuyện là những câu chuyện về tình yêu đẹp vượt qua thời gian và không gian mà ai trong chúng tôi cũng cảm thấy ngưỡng mộ. 

Đó là câu chuyện về một nữ tiến sĩ trẻ quyết định sinh con từ tinh trùng của người chồng đã mất trước đó 4 năm vì tai nạn giao thông. Chị là Kim Dung- một tiến sĩ du học tại Pháp, chồng chị mất vì tai nạn giao thông khi đứa con gái đầu lòng của 2 người mới 6 tháng tuổi. 6 giờ sau khi anh qua đời, chị đã nhờ cậy các bác sĩ trữ đông tinh trùng của chồng. Và 4 năm sau, tức vừa mới đây, chị hạ sinh 2 bé trai khỏe mạnh.

Chị Dung hạnh phúc bế hai con trai nhỏ.
Chị Dung hạnh phúc bế hai con trai nhỏ. 

Câu chuyện đẹp như cổ tích, bởi người phụ nữ ấy đã biết trước mình sẽ phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn khi một tay nuôi nấng 3 đứa trẻ lúc chồng chị không còn bên cạnh. Nhưng chị Dung đã bước qua được tất cả những đắn đo ấy, chồng mất khi 28 tuổi, giờ chị mới 32, cả một tương lai dài phía trước. Thế mà Dung vẫn quyết định sinh con, một điều kỳ diệu để người chồng chị rất mực yêu quý vẫn tiếp tục nối dài sự hiện diện ở thế gian này qua những đứa con.

Có điều gì đẹp hơn được thế khi nói về tình yêu? Có ai dũng cảm hơn được người phụ nữ ấy?

 Một câu chuyện khác cũng đã làm rung động biết bao người đó là câu chuyện của anh Nguyễn Văn Vượng, 33 tuổi ở Hà Nội. Suốt 5 năm nay, anh là chỗ dựa cho người vợ hơn mình 3 tuổi, cao 1.38, nặng 29kg, không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân đều dựa vào chồng. Chị bị suy thận giai đoạn cuối, sự sống phía trước mịt mờ, kéo dài được ngày nào biết ngày đó, nói gì đến chuyện làm vợ, rồi sinh con cho anh.

Thế mà người đàn ông ấy vẫn một lòng chung thủy, lo lắng, chăm sóc, chạy xe ôm để kiếm tiền cho vợ chữa bệnh, không một lời oán thán số phận. Giờ thì mẹ anh cũng đang bệnh liệt giường, bản thân anh cũng mắc bệnh thận.

Trong cái hoàn cảnh nghiệt ngã ấy mà họ vẫn hạnh phúc, vẫn yêu nhau, vẫn cười tươi, người vợ còn làm thơ tặng chồng, những vần thơ như mật ngọt, chắt lọc từ máu trong tim: “Đi gần hết quãng đời tăm tối/ Chợt lóe lên ánh sáng đường hầm/ Ánh sáng của tình yêu và hi vọng/ Anh là ánh sáng của đời em”.

Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện đẹp trong suốt một năm qua mà chúng tôi chưa biết đến hay không đủ thời gian để có thể kể cho nhau trong những ngày cuối năm bận rộn này. 

Thế nhưng, điều khiến mọi người cảm thấy hài lòng nhất là sau những cảm xúc chán chường, mệt mỏi những câu chuyện, những hành động đẹp đã tiếp thêm sức mạnh, sự lạc quan cho mỗi người để bước vào năm mới với những câu chuyện tốt đẹp hơn phía trước.

Tình yêu cuộc sống, niềm lạc quan vào hạnh phúc chắc chắn phải được duy trì và tiếp nối từ năm này qua năm khác bằng những câu chuyện đẹp như huyền thoại đó.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Đông