Ba cái khôn ngoan nhất ở đời: Mất mà không tức giận, được mà không kiêu ngạo, yên lặng mà không tranh dành

( PHUNUTODAY ) - Đời người cũng vậy, khi chúng ta cho rằng mình có được cái gì đó, có thể đó cũng chính là lúc ta đang mất đi. Khi chúng ta hối tiếc những gì đã mất, đó cũng có thể là lúc chúng ta đã có được một thứ gì đó khác.

Mất đi mà không giận dữ, buồn bã

Trong cuốn "Mạnh Tử" có nói: "Dị dật nhi bất oán, ách cùng nhi bất mãn''.

Ý muốn nói, gặp khó khăn vất vả không ưu sầu, dù có không được tín nhiệm thì cũng không bực bội.

Cuộc đời mỗi người chắc chắn sẽ gặp phải những điều không như ý, thậm chí là bất hạnh và khốn khó, thật không đáng nếu bạn tức giận, chán nản và từ bỏ việc theo đuổi lý tưởng của mình vì những nghịch cảnh đó.

picture-1-1635308213-151-width1024height600

Con người ta thích cảm giác có được, ghét cảm giác mất đi, thực ra, mất đi không phải là điều không thể chấp nhận được, càng đừng xem nó là một thảm họa kinh hoàng, rất nhiều khi, mất đi chính là đang buông bỏ, buông bỏ để chờ đón điều tốt đẹp hơn xảy đến.

Người thực sự lợi hại thì họ sớm đã nhìn thấu được cái gọi là được mất, không đắm chìm trong quá khứ, không tức giận vì bất công, càng không hối tiếc vì thất bại.

Được mà không kiêu

Một người, chỉ khi không cho mình là nhất, không kiêu ngạo, mới có được thành tựu, mới hơn được người khác.

Cái cốt của người quân tử là không tự cao tự đại, cho mình là nhất. Có công lao không khoe khoang, có năng lực không ngạo mạn, chức cao vọng trọng không kiêu căng, biết nặng biết nhẹ mới là khôn ngoan.

adfgh-2

Người thực sự lợi hại luôn che giấu lợi thế của mình một cách khôn ngoan. Đừng đắm chìm trong công trạng, đừng khoe khoang thành tích, đừng kiêu ngạo trong vinh quang.

Tĩnh mà không tranh

Không tranh không giành thì mới có thể sống vô tư, không phiền não.

Những thứ mà bạn không có, bạn để tâm tới nó nghĩa là bỏ lỡ. Bạn không quan tâm đến nó thì cũng chẳng có chuyện gì to tát xảy ra cả. Mất đi, chỉ là một khái niệm đương đối, bởi lẽ muốn có được hoặc là không thể có được.

Có câu nói rất hay rằng: "Thế gian tất thảy đều như mộng, nhìn thoáng nhìn xa là phúc nhân."

Chấp niệm với được mất là căn bệnh của rất nhiều người hiện đại. Suy cho cùng, vẫn là chúng ta tham lam, luôn muốn có được nhiều hơn, không chịu thỏa mãn.

Chỉ khi giữ cho mình một cái "độ", biết thỏa mãn, không tham lam, cuộc sống tự nhiên sẽ trở nên nhẹ nhõm, đơn giản và bình yên hơn rất nhiều.

picture-176-1624092908-387-width720height513-1015

Có thể nhìn được người yêu thương xung quanh, là hạnh phúc. Biết trân trọng họ, là may mắn, dù biết là không có được nhưng vẫn điềm nhiên như không, đó mới là trí tuệ.

Bạn không tranh với người, người cũng chẳng tranh của bạn. Không so sánh tiền bạc, không hám danh lợi, không so đo được mất.

Âm thầm nỗ lực, lặng lẽ trở nên tài giỏi hơn, thứ thuộc về bạn cuối cùng cũng sẽ là của bạn.

Mong rằng rất cả chúng ta đều có thể sống vui vẻ mỗi ngày, ăn ngon ngủ say giấc. Mất đi không tức giận, đời là thế. Có được cũng không kiêu ngạo, mỉm cười cho qua, tĩnh lại, không tranh giành, tiêu diêu tự tại sống một đời bình yên.

Theo:  xevathethao.vn copy link