Ngày 10.9, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của bị hại Lê Thị Hằng về việc gia đình bị mất chiếc quạt trần, điều hoà mà cấp sơ thẩm chưa xét đến.
Theo bản án sơ thẩm, chiều 12.6.2015, trước khi rời nhà, chị Hằng đã khóa cửa cẩn thận. Sau đó, Long (thanh niên sống cùng toà nhà) đã dùng thanh sắt phá cửa vào trong để trộm cắp tài sản.
Long lục lọi đồ đạc trong phòng, nhưng không tìm thấy vật dụng đáng giá nào. Sau đó, Long gọi người họ hàng đến tận căn nhà bị hại bán bức tranh đá quý, bộ bàn ghế gỗ và tủ rượu tổng trị giá 10 triệu đồng.
Bán đồ xong, Long tiếp tục thuê 6 người người bốc vác, lần lượt khuân hết đồ đạc của bị hại đến nhà người họ hàng. Hành vi của Long sau đó bị cảnh sát phát hiện.
Ngày 8.6, TAND quận Ba Đình đã tuyên phạt Long 15 tháng tù tội Trộm cắp tài sản. Cấp sơ thẩm không đề cập đến các tang vật bị Long lấy vì cơ quan điều tra đã thu hồi, trả cho bị hại. Tuy nhiên, chị Hằng cho rằng tài sản Long trộm cắp còn có cả chiếc quạt trần, máy điều hòa nhiệt độ.
HĐXX đã bác kháng cáo của chị Hằng vì không có căn cứ số tài sản trên bị mất, đồng thời cho biết, việc bỏ lọt người liên quan trong vụ trộm hay không đã được tách ra tiếp tục điều tra.
Có không ít vụ trộm khiến ai cũng phải phì cười vì tính chất hài hước của nó.
Tên trộm ngớ ngẩn ngủ cạnh chủ nhà
Khoảng 23h30 ngày 20/11/2015, anh Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1984, ngụ xóm 5, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đi chơi về bỗng phát hiện hai con gà của nhà đã bị bẻ cổ chết, để gọn gàng trong một túi ni lông đặt ở góc phòng ngoài.
Không hiểu chuyện gì xảy ra, gọi vợ cũng không nghe tiếng trả lời, phòng ngủ tối om, anh mò mẫm trong bóng tối, bước vào phòng để gọi vợ dậy thì bất ngờ vấp phải một “chướng ngại vật”, suýt nữa ngã lăn ra nền nhà.
Chủ nhà hốt hoảng tìm công tắc đèn, bật đèn điện sáng trưng thì thấy một người lạ đang nằm ngủ ngon lành cạnh giường ngủ của hai vợ chồng, trên giường chị vợ vẫn vô tư ngủ say như chết. Anh Tuấn lay một hồi, cô vợ mới thức dậy rồi cả hai sửng sốt nhìn “vị khách” không biết từ đâu đến.
“Khách” là một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi, mặc quần lửng, áo sơ mi trắng, ngủ li bì quên cả trời đất. Nhìn quanh thấy đồ đạc trong phòng bị xáo trộn hết, vợ chồng gia chủ lúc đó mới hoảng hồn gọi “vị khách” dậy, nhưng lạ một điều là gọi mãi người này vẫn không chịu tỉnh.
Nhìn kỹ lại, thấy chiếc ví của bà chủ nhà vốn được cất kỹ trong tủ nay lại đặt ngay cạnh người thanh niên, tiền bạc bên trong rơi tung tóe trên nền gạch. Hóa ra “vị khách” đích thị là một tên trộm; không hiểu sao hắn không bỏ đi mà lại nằm lăn ra ngủ sau khi bắt được gà rồi lấy cả được ví tiền.
Khổ chủ gọi điện trình báo công an xã và khi lực lượng chức năng đến, tên trộm vẫn ngủ say. Đến tận khi bị tra tay vào còng, đạo chích mới lơ mơ tỉnh kèm theo một cái ngáp “sái quai hàm”, khuôn mặt hết sức ngơ ngác, không hiểu vì sao có nhiều người vây xung quanh mình thế?
Tại trụ sở công an xã, tên trộm mê ngủ khai tên là Hồ Đắc Nhật Tân (SN 1989, quê xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Công an nhận định, có khả năng tên trộm đã dùng thuốc mê xịt vào buồng ngủ khiến gia chủ nằm ngủ li bì không biết gì. Trong quá trình xịt thuốc tên trộm cũng hít phải một lượng không ít nên đang lục lọi ăn trộm thì “ngủ” luôn.
Tên trộm “máu dê” chết vì ham…cô chủ nhà
Sau khi đào tường khoét vách vào một nhà dân, tên trộm Đặng Văn Sinh (SN 1984, quê ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) không tìm ra tài sản nào có giá trị mà chỉ thấy cô chủ nhà đang nằm hớ hênh trên giường.
Dục vọng nổi lên, gã trộm này vừa nằm đè lên người nạn nhân thì hắn đã bị cô gái trẻ này phát giác, hô hoán. Thấy sự việc bị lộ, Sinh vội vàng đứng dậy rồi vơ đống quần áo của mình để trên chiếc bàn bên cạnh giường rồi bỏ chạy.
Rất dũng cảm, cô gái trẻ này cũng chạy theo truy đuổi gã trộm này suốt một đoạn đường khá dài, dù lúc này cả hai người đều rất thiếu vải vóc trên cơ thể.
Toàn bộ những tình tiết của vụ trộm trên có lẽ sẽ đi vào quên lãng và hồ sơ vụ án này cũng khép lại nếu như sau đó Hương và tên trộm không có liên lạc với nhau. Sau khi mất chiếc điện thoại, Hương đã lấy số điện thoại khác nhắn tin vào chiếc điện thoại của mình với mục đích xin lại vì trong đó có lưu nhiều số điện thoại quan trọng.
Bản thân Sinh dù là tên trộm nhưng cũng chẳng thiết tha gì món tài sản rẻ tiền này nên khi nhận được tin nhắn của khổ chủ, gã cũng nhắn tin đong đưa lại. Cứ thế, hai người đã liên lạc qua lại với nhau rất đều đặn.
Trước những lời lẽ thống thiết của nạn nhân, cuối cùng thì Sinh cũng hứa chắc như đinh đóng cột rằng hắn sẽ mang chiếc điện thoại đó đến tận nhà nạn nhân để trả lại. Và cũng kể từ đó, tên trộm này đã dùng những lời lẽ rất nhã nhặn với nạn nhân, thậm chí còn muốn làm quen, kết bạn.
Kết hợp những thông tin từ chị Hương cung cấp cũng như xác định được danh tính của đối tượng gây án, Công an thị trấn Cầu Diễn sau đó cố gắng truy tìm đối tượng để làm sáng tỏ vụ án. Được sự vận động của cơ quan chức năng cũng như nghe những lời động viên của “khổ chủ”, đầu tháng 12/2012, Đặng Văn Sinh đã tìm đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc của mình.