Bạn đang giàu có hơn 75% người trên thế giới!
Các bạn có biết hôm nay là ngày gì không ạ? Nhớ không ạ?
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt!
Tại vì nó không phải là ngày hôm qua, cũng không phải là ngày mai, và cũng không phải là một ngày nào nữa. Mà hôm nay là ngày hôm nay!
Cho nên ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày mà chúng ta không bao giờ có lại trong tương lai, một ngày mà các bạn sẽ không thể sống lại. Và chúng ta vô cùng hạnh phúc vì có mặt trong ngày hôm nay!
Theo thống kê của Liên hiệp quốc, cứ mỗi 2 giây trên thế giới có một người chết. Nếu như sáng nay bạn thức dậy khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới, vì họ sẽ không thể sống sót qua tuần sau. Và nếu bạn không phải trải qua đau khổ của chiến tranh, tù đày, hay đói khát, thì bạn đã hạnh phúc hơn 1 tỷ người trên thế giới này.
Nếu như bạn có quần áo để mặc, lương thực để ăn, ngôi nhà để sống, có những giây phút ngồi bình yên như vậy, thì bạn đã giàu có hơn 75% người trên thế giới. Cho nên hôm nay chúng ta không có nằm mơ đâu, chúng ta là những người vô cùng hạnh phúc.
Trong cuộc sống phức tạp, chúng ta không có nhận thức được, chúng ta truy đuổi chạy theo những thứ của cuộc đời một cách điên cuồng, mà không biết rằng mình đang có mặt trong những giây phút của ngày hôm nay, đó là những người sống ảo, vì họ không biết mình đang sống.
Sống mà như đã chết! Chuyện về 4 bộ xương
Có một bộ xương bước ra khỏi nghĩa địa đi lang thang và gặp một bộ xương khác. Bộ xương này mới hỏi: "Này anh, anh chết vì cái gì?", bộ xương kia nói: "Tôi chết vì nạn đói năm Ất Dậu". Rồi hai bộ xương cùng đi tiếp trên con đường thì gặp bộ xương thứ ba và hỏi: "Này anh anh chết vì cái gì vậy?". Bộ xương thứ ba mới trả lời: "Tôi chết vì tai nạn giao thông".
Tiếp tục hành trình, ba bộ xương đi trên con đường và gặp bộ xương thứ tư, hỏi: "Này anh, anh chết vì cái gì mà sao trông bộ dạng tả tơi như vậy?". Bộ xương thứ tư vô cùng cáu gắt và bực mình: "Các anh nói sao vậy, tôi đang sống sờ sờ đây, mà anh nói chết à?". Ba bộ xương kia vô cùng bất ngờ hỏi rằng: "Vậy anh làm nghề gì?". Bộ xương thứ tư trả lời: "Tôi là một game thủ".
Đó là những người đã sống mà như chết.
Ở trong thời đại của chúng ta, chúng ta lên mạng, lang thang từ trang này sang trang khác như một cô hồn đói. Thực ra chúng ta không đói cơm, đói áo, đói ăn, đói mặc, mà chúng ta đang đi tìm kiếm một cái gì đó. Thật ngạc nhiên, trong cuộc sống ngày hôm nay, có nhiều người không chết vì đói, vì lạnh, vì rét, mà chết vì thiếu một lẽ sống, thiếu tình thương.
Ngày nay chúng ta chết vì những thứ vô cùng nhạt nhẽo. Và nếu như cuộc sống của chúng ta chỉ luôn chạy theo những giá trị ảo ảnh như vậy, chúng ta vội vàng chạy đua với thời gian mà không biết mình là ai, thì chúng ta là những kẻ đáng thương nhất.
Bi kịch khác của nhân loại ngày nay: Sống quá chần chừ
Có một điều đáng thương của nhân loại ngày nay nữa, đó là thái độ sống chần chừ. Có người thì vô cùng vội vàng, có người thì chần chừ không chịu làm việc mình đã dự tính. Rất lâu rồi, thầy nhận được email một bạn chia sẻ một câu chuyện, như sau:
Đây không phải một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo thật đẹp. Anh vất lớp giấy bọc, và lấy ra chiếc áo và nói:
- Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York cách đây 8-9 năm, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc, cô ấy muốn dành cho một dịp đặc biệt. Vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi!
Anh ấy đến bên giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà lát nữa đây sẽ được bỏ vào quan tài. Vợ anh vừa mới qua đời. Anh quay sang tôi vào bảo:
- Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt. Mỗi ngày chúng ta sống là một dịp đặc biệt rồi. Sống là không chờ đợi, vì dù có nhiều việc vẫn phải chờ đợi rồi, thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ chúng ta.
Chúng ta chỉ "to khỏe" như những quả bong bóng!
Có một cặp vợ chồng nọ chơi game trên mạng rồi quen nhau, và kết hôn với nhau. Sau một lần chơi game trên mạng, nuôi gà, họ lái xe trở về nhà và thấy đứa con của mình đã chết.
Cảnh sát khi khám nghiệm tử thi, phát hiện ra rằng cặp vợ chồng này chỉ cho đứa bé ăn bột vào buổi trưa, còn thời gian còn lại họ vất đó đi chơi. Rất nhiều người đã chết vì game!
Một câu chuyện khác: Có một anh bị thất tình đi ra cầu tự tử. Anh ôm theo một tấm hình của người yêu, và cứ chốc chốc lại nhìn vào tấm hình một cách thẫn thờ và rầu rĩ, cứ đứng như vậy hoài than vắn thở dài, chẳng còn muốn sống nữa.
Bên cạnh anh đó, xa xa có một phóng viên cũng rất nóng lòng đi lui đi tới, mà đã 2 tiếng đồng hồ anh này không nhảy. Anh chàng phóng viên bực mình quá, tới gần nói: "Này chú em, nếu mà chú không nhảy, thì không lọt vào danh sách hot của buổi chiều báo hôm nay đâu"!
Xã hội bây giờ có những người có thể lấy cái chết của người khác ra làm lợi cho mình, lấy nỗi đau của người khác làm mình vui.
Một người sắp chết đi đám tang, chụp hình lên mạng cũng like. Chúng ta trở thành những người sống với những cảm xúc rất hỗn độn. Chúng ta mong chờ sự thừa nhận của người khác bằng cách đưa những hình ảnh, tin tức, tâm trạng lên. Chúng ta mong họ thừa nhận mình giống như những em bé mong người lớn tặng những viên kẹo.
Và chúng ta mong chờ người khác thích mình! Giá trị của chúng ta không nằm trong những cái like, like hoàn toàn vô nghĩa. Vì nó không thể biến thành tiền bạc để nuôi sống người khác. Nó không thể biến thành vacxin để cứu sống những trẻ em bệnh tật. Nó không thể trở thành mái ấm cho những người già cô đơn.
Con đường tu là gì? Khi lựa chọn đường đi này, có phải chúng ta sẽ từ bỏ mọi tham, sân, si,… trên cuộc đời này không. Hay nên hiểu theo cách nào cho chính xác nhất?
Con đường này là con đường tu phải không ạ? Mình không nói là từ bỏ hết tham sân si mà là mỗi ngày mình cố gắng chuyển hoá nó và mỗi ngày mình bớt đi một ít là đã thành công lắm rồi. Hôm qua bạn giận người kia vì họ không hỏi thăm mình, hôm nay bạn mỉm cười với người kia vì mình biết chắc là ai xuất hiện trong cuộc đời của mình đều có giá trị của nó. Vậy là bạn đã thành công.