Tôi 35 tuổi. Đang làm cho một công ty tài chính lớn. Gia đình giục tôi chuyện cưới xin khá nhiều. Tôi quen em tại một buổi sinh nhật của bạn thân. Em kém tôi 10 tuổi. Em trong sáng, ngây thơ và rất ít cười. Thế nhưng tôi lại bị em hấp dẫn. Tôi chủ động làm quen rồi xin số.
Càng nói chuyện với em, tôi càng cảm thấy bị em mê hoặc. Sự ngây ngô và thật thà của em làm tôi đổ gục. 5 tháng sau. Tôi tỏ tình nhưng em từ chối. Phải im lặng một lúc lâu em mới nói lý do. Em nói em rất quý tôi, nhưng vẫn còn nhớ người cũ, em chưa dám tin tưởng thêm ai và không muốn làm tôi tổn thương.
Đó là lần đầu tiên em chia sẻ với tôi về mối tình sinh viên nhưng nhiều dằn vặt của em. Người đó bỏ rơi khi đã dụ dỗ em "lên giường". Anh ta còn làm cả việc đó với bạn thân em. Quá uất ức em chia tay. Thật may em không có con lúc đó. Nếu không em sẽ không biết phải sống thế nào. Tôi thương em và càng muốn che chở cho em.
Tôi nỗ lực quan tâm em nhiều hơn để em tin tưởng tình cảm tôi dành cho em là thật lòng. 3 tháng sau ngày đó, tôi tỏ tình lần nữa với em và lần này em đồng ý. Tôi vui lắm. Chiều em như một bà hoàng, em muốn gì tôi cũng chiều. Duy chỉ có điều, em chưa cho tôi hôn em. Mỗi lần như vậy em đều tìm cách né tránh. Tôi hiểu em vẫn sợ quá khứ. Nhưng yêu nhau mà không được hôn thì thật vô vị.
Bố mẹ tôi biết tôi có bạn gái cũng giục về ra mắt và cưới để ông bà có cháu bồng bề. Khi yêu em tôi cũng xác định sẽ cưới em làm vợ nên cũng bày tỏ quan điểm của mình với em. Tôi cũng không quan trọng quá khứ em còn hay mất. Cốt ở hiện tại, em yêu thương hết lòng với tôi là được.
Lần đó tôi rủ em đi chơi xa, tôi muốn có nhiều kỷ niệm bên em và phần nữa, tôi thực sự muốn được gần em. Thế nhưng ngoài việc dừng lại ở những cái ôm hôn em nhất quyết không cho tôi làm chuyện kia. Tôi nghĩ, dù sao em cũng sẽ là vợ tôi nên tôn trọng em.
Sau chuyến đi 1 tuần, em đột nhiên nhắn tin cho tôi. Em nói em muốn có con với tôi và chủ động rủ tôi đi nhà nghỉ. Tôi nghĩ có lẽ em đã cảm động tấm chân tình của tôi nên dù thấy lạ tôi đồng ý mà không cần suy nghĩ. Và chuyện gì đến cũng đến.
1 tháng sau, tôi nhận tin vui của em. Tôi lập tức đón em về ở chung để tiện chăm sóc cũng là chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vài tháng sau đó. Nhưng cuộc đời quả là nhiều bất ngờ. Trong lúc em đang tắm thì có điện thoại. Màn hình là số lạ.
Nhưng người này gọi liên tục rồi nhắn tin. Tò mò tôi mở ra đọc. Nội dung tin nhắn khiến tôi không còn đủ bình tĩnh. Dù cô ấy không lưu nhưng tôi cũng biết đó là người cũ của em. Anh ta nói nhớ em và muốn gặp em lần nữa. Lướt xuống dưới, tôi thấy họ hẹn nhau đi nhà nghỉ, nhìn thời gian, tôi thấy khá khớp với lúc em chủ động nhắn tin cho tôi.
Tôi như rơi xuống vực, vậy cái thai kia là của tôi hay của anh ta? Hóa ra em không ngây thơ như tôi vẫn nghĩ, hóa ra em vẫn còn yêu anh ta. Tôi không ngờ tôi đối xử tốt với em như vậy mà em vẫn lừa dối tôi trắng trợn đến thế.
Đúng lúc này em ra, thấy tôi đang cầm trên tay điện thoại của em, như hiểu ra mọi chuyện. Em quỳ xuống xin tôi tha thứ và nói sẽ ra đi. Em cũng chỉ là bất đắc dĩ bị anh ta lừa nhưng em vẫn một mực khẳng định đứa bé trong bụng là con tôi.
Thực sự bây giờ tôi vô cùng hoang mang, tôi yêu em, không muốn mất em, nhưng cứ nghĩ đến cảnh em phản bội tôi đi với người cũ là tôi không tài nào chấp nhận được. Tôi phải làm sao bây giờ?..