Cha mẹ vì ta đã hy sinh tất cả
Có một câu chuyện ngạn ngữ, ngày xưa, có một cây táo rất to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Cậu thường trèo lên ngọn, hái táo ăn, và ngủ trưa trong bóng cây râm mát. Cậu yêu cây táo và cây cũng rất yêu cậu. Thế nhưng khi khôn lớn, cậu không còn quay lại nữa.
Bỗng một ngày, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu. Cậu bảo, cậu muốn có tiền mua đồ chơi. Cây vui sướng đáp, cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán, rồi cậu sẽ có tiền. Cậu bé rất mừng, hái toàn bộ táo trên cây và sung sướng bỏ đi, rồi không quay lại nữa.
Rồi đến một ngày nọ, cậu bé năm xưa đã trở thành một chang trai, cậu quay lại. Vẫn với vẻ mặt buồn rầu, cậu than thở, gia đình cậu đang cần một mái nhà để trú ngụ, nhưng không biết phải làm sao. Cây vui sướng bảo, cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà. Chàng trai chặt hết cành cây và sung sướng bỏ đi, rồi không quay lại nữa.
Một ngày hè nóng nực, chàng trai giờ đã có tuổi, quay lại. Vẫn với vẻ mặt buồn rầu, cậu than thở, cậu muốn được đi chèo thuyền thư giãn để vơi bớt muộn phiền. Cây vui sướng bảo, cậu hãy dùng thân của ta để đóng thuyền. Người đàn ông chặt thân cây làm thuyền, sung sướng bỏ đi, rồi không quay lại nữa.
Nhiều năm sau, cậu bé năm xưa trở lại, cây táo không còn vui vẻ nữa mà buồn rầu xin lỗi trong nước mắt, vì chẳng còn gì cho cậu được nữa. Cậu bé đáp: cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ mà thôi, cháu mệt mỏi quá rồi.
Cây táo ấy, cũng giống như cha mẹ chúng ta. Luôn sẵn sàng hy sinh tất cả để bản thân ta no đủ. Còn phần mình luôn nhận phần thiệt. Hôm nay ta được cho một bộ áo đẹp, miếng cơm ngon, học hành tử tế, có nghĩa cha mẹ đã phải hy sinh và từ bỏ một thứ gì đó.
Báo hiếu với cha mẹ, khó nhất ở tấm lòng
Nhiều ngươi quan niệm, chỉ cần để cha mẹ sống nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, thuê người chăm sóc, như vậy đã đủ hiếu kính. Tuy nhiên, tiền bạc và sự no đủ, không phải là điều cha mẹ cần nhất. Cả đời cha mẹ làm lụng vì miếng cơm manh áo. Nhưng không phải giữ riêng cho mình, mà dành hết cho con. Từng giọt mồ hôi của cha rơi xuống, chỉ mong con công thành danh toại. Từng giọt nước mắt của mẹ tuôn rơi, chỉ mong nụ cười trên môi con không bao giờ tắt.
Báo hiếu với cha mẹ, khó nhất ở tấm lòng. Phận làm con, nếu thành tâm hiếu kính, dù chỉ là cơm trắng đạm bạc, cha mẹ cũng yên vui. Dùng tiền bạc báo hiếu, đổi lại chỉ là sự cô quạnh trong thâm tâm của cha mẹ. Không hiếu kính cha mẹ mà chỉ biết đòi hỏi, dùng lời cay độc để miệt thị nếu không toại ý, chẳng khác nào cầm dao đâm thẳng váo trái tim của hai bậc sinh thành.