Đó là câu chuyện của cô bé Nguyễn Thị Thanh Thảo (3 tuổi, thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Chỉ mới 3 tuổi nhưng bé Thảo đã trải qua rất nhiều biến cố, nỗi đau nối tiếp nỗi đau.
Khi Thảo mới được 3 tháng tuổi, chị Hoài là mẹ của bé đột nhiên bị đau đầu, buồn nôn liên miên. Đi khám, các bác sĩ chẩn đoạn chị có khối u ở não phải nhập viện điều trị. Để điều trị cho chị, gia đình phải dồn hết tiền bạc, vay mượn khắp nơi. Nhưng chỉ được 5 tháng sau, chị Hoài qua đời.
Từ ngày chị Hoài mất, anh Nguyễn Văn Hoà (32 tuổi, bố bé Thảo) suy sụp, chán nản.
Đúng lúc này, tai họa lại ập đến với gia đình. Tháng 5/2019, Thảo đột nhiên sốt cao. Điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện 3 lần nhưng tình trạng bệnh của cháu không có tiến triển. Đầu tháng 7, gia đình đưa Thảo đến Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị ung thư giai đoạn 4.
Lúc này, anh Hòa suy sụp hoàn toàn rồi mắc bệnh trầm cảm, không thể làm chủ suy nghĩ và hành động của mình. Bé Thảo chỉ còn chỗ dựa duy nhất là ông nội - ông Nguyễn Thanh Hiền năm nay đã bước sang tuổi 66.
Ông Hiền đành bán hết thóc gạo, bán nốt con trâu, ít đất ruộng cũng cho thuê nốt để lấy tiền đưa cháu đi Hà Nội chữa bệnh. Sau một thời gian điều trị, cháu được chuyển về Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Tại đây, các bác sĩ bảo cháu bị bị u nguyên bào thần kinh, di căn tủy (ung thư tủy).
Thời gian điều trị kéo dài, tiền bán đồ đạc trong nhà, tiền vay mượn cũng cạn dần. Mọi kinh phí sinh hoạt, điều trị giờ đều dựa vào tiền tài trợ của các nhà hảo tâm và mọi người đến thăm.
Trải qua 2 đợt xạ trị điều trị ung thư, hiện tình trạng sức khoẻ của Thảo cũng khá hơn.
Mỗi ngày, bé Thảo đều đeo chiếc cặp màu hồng được các nhà hảo tâm tặng rồi bảo với ông "con đi học đây" sau đó đi lon ton quanh phòng bệnh. Mỗi khi có ai hỏi đi đâu, Thảo đều nhanh nhảu đáp “con đi học”.
Mới chỉ 3 tuổi, vẫn chưa hiểu hết những chuyện đang xảy ra, căn bệnh quái ác đang cướp đi tương lai của em như thế nào nhưng cô bé Thảo vẫn hồn nhiên, vô tư, ấp ủ ước mơ một ngày được đến trường, đi học cùng các bạn. Khi mệt, Thảo sẽ lại đi về chỗ ông rồi nũng nịu “con đi học về rồi”.