(Ngoại tình) - Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi vùng dậy chạy sang phòng em họ và tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình cùng em họ nằm ngủ trên giường với nhau.
Tôi năm nay 32 tuổi, công việc của tôi cũng tương đối tốt, thu nhập có thể nuôi cả gia đình... Còn phần thu nhập của chồng tôi để dành mở sổ tiết kiệm. Nhìn bề ngoài ai cũng đánh giá chúng tôi là một gia đình hạnh phúc, một cặp trời sinh, trai tài gái sắc.
Vì đều là dân tỉnh lẻ chịu thương chịu khó từ nhỏ, lại biết cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày. Chỉ có cái gì thực sự cần thiết cho nhu cầu cuộc sống thì tôi mới mua sắm. Còn những hàng hóa xa xỉ quá thì thôi.
Tôi vùng dậy chạy sang phòng em họ và tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình cùng em họ nằm ngủ trên giường và đang quấn riết lấy nhau. |
Chính vì vậy mà năm ngoái vợ chồng tôi đã để dành được một ít tiền cũng tương đối, đủ để mua một căn hộ giữa chốn thị thành. Vậy là vợ chồng tôi quyết định mua một căn nhà nho nhỏ để sống cho thỏai mái, đỡ cảnh phải nay đây mai đó sống trọ lang thang.
Chuyển về đó sống một thời gian thì nhà chú ruột tôi lại có đứa em họ đỗ đại học đến ngày nhập trường, hơn nữa trường của nó cũng gần nhà tôi. Thế là bố mẹ nó nhờ vả vợ chồng tôi trông nom giúp thì gia đình mới yên tâm.
Mặc dù rất ngại nhưng vì xuất thân từ nông thôn nên cũng rất thông cảm với hoàn cảnh nhà chú ấy, mặt khác chồng tôi cũng tán thành việc đó nên tôi lại càng không thể từ chối được.
Từ ngày có em đến ở cùng gia đình cũng vui vẻ đầm ấm hơn nhiều. Con gái hơn 2 tuổi của vợ chồng tôi cũng có người trông nom để ý nhiều hơn. Nhất là những lúc bố mẹ bận lại được cô đưa đón nên cũng đỡ.
Vào đúng ngày sinh nhật con gái tôi tròn 3 tuổi, vợ chồng tôi cũng chuẩn bị bữa tươi tươi hơn mọi khi để tổ chức cho con gái. Bữa đó chúng tôi dùng một chút bia, cô em họ do lần đầu uống bia nên hơi say và về phòng đi ngủ trước.
Hôm đó tôi cũng uống hơi nhiều nên ngủ thiếp đi. Nửa đêm tỉnh giấc, quờ tay không thấy chồng đâu. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi vùng dậy chạy sang phòng em họ và tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình cùng em họ nằm ngủ trên giường và đang quấn riết lấy nhau.
Tôi thực sự tức giận, định sẽ đuổi nó ra khỏi nhà ngay trong đêm. Nhưng suy nghĩ kỹ càng lại thì tôi thấy mình vẫn còn rất yêu chồng, con gái tôi cũng cần có bố. Hơn nữa làm ầm ĩ lên cũng không giải quyết được vấn đề gì, thậm chí chuyện mà đồn về quê thì chú thím sẽ từ mặt tôi mất.
Chồng tôi biết lỗi cũng cầu xin tôi tha thứ. Sáng hôm sau tôi đành lựa lời nói với em để nó ra ngoài tìm trọ chỗ khác. Cứ nghĩ tưởng chuyện rồi sẽ êm xuôi, nào ngờ suốt thời gian sau, dù không ai nhắc đến chuyện cũ, cũng chỉ coi đó như một tai nạn, vậy mà từ đáy lòng mình tôi không thể nào quên được. Mỗi lần ân ái với chồng, âu yếm bên chồng là hình ảnh anh ôm ấp cô em họ lại hiện lên.
Tôi không thể nào xóa bỏ hình ảnh này ra khỏi đầu, thậm chí càng ngày tôi càng thấy chồng mình thật bẩn thỉu, ghê tởm, cảnh tượng đó hiện về khiến tôi bấn loạn, không tài nào có thể lấy lại được cân bằng cuộc sống. Hình ảnh chồng mình không còn được tôn sùng, kính trọng như trước nữa. Tôi có nên ly hôn để giải thoát cho mình hay cứ tiếp tục sống trong ám ảnh. Nếu tiếp tục sống thì lám thế nào để tôi có thể tìm thấy cảm giác hạnh phúc bên chồng con như ngày xưa? Hãy cho tôi một lời khuyên.
- Việt