Hai lý do “có kiêng có lành” mà quý ông mê thể thao hay vin vào để từ chối vợ nhà trước mỗi trận đấu là “tránh xui xẻo” và “tránh mất sức”.
Trừ đương sự, hẳn ai cũng nhận ra việc “kiêng nữ sắc” vì ngại xui xẻo là không có cơ sở khoa học nào (mở rộng những việc quan trọng không liên quan thể thao như làm ăn, thi cử…). Cẩn thận thứ hai liên quan đến cân đong sức lực, mới nghe hợp lẽ, nhưng xét kỹ đa phần có hơi hướm phóng đại. Trừ quý ông sức khỏe kém, trừ những cuộc ăn nằm long trời lở đất (vợ chồng xa cách, tình nhân son trẻ mới trùng phùng) thì khó cho rằng một cuộc ăn nằm ở mức “phổ thông” lại có thể bòn rút năng lượng của một vận động viên đến độ ảnh hưởng thành tích của anh ta vào sáng hôm sau.
Tóm lại, với đa số trường hợp, không lý gì để quý bà, quý cô phải cam lòng, đến mức thành hệ thống, với những cú lắc đầu viện cớ thành tích thể thao của lang quân. Tuy vậy, với những tình huống phải chăng thì câu hỏi “có nên căng nguyên tắc ra nói chuyện” cũng đáng được các bà cân nhắc. Lưu ý, ở đây không tính đến khả năng ông chồng cố tình nại thể thao để kiếm cớ lãn công, trốn tránh chuyện phòng the.
Trước tiên, không khó để các cô nhận ra, dù ép được lang quân lên giường thì cuộc vui cũng chỉ đạt kết quả khiên cưỡng. Nguy hiểm hơn, các chuyên gia cảnh báo việc ăn nằm trong tâm thế dằn dỗi, khó chịu kéo dài có thể hình thành một ác cảm vô thức lớn dần, đến một lúc có thể biến gối chăn thành thù địch trong suy nghĩ nạn nhân. Họa vô đơn chí, chẳng may, đêm qua phục tùng “ý vợ” mà sáng hôm sau ông đánh đâu thua đó thì mối ác cảm càng lớn.
Quan tâm chuyện này không “rỗi hơi” chút nào, bởi thực tế có không ít quý ông (cả quý cô, quý bà) sa đà vào kiểu kiêng cữ này và phần lớn do chủ quan lâu ngày quen tay thành “nếp” lúc nào không hay. Đến nước này, tính chuyện phải trái với quyền lợi tình dục không còn là việc có thể bỏ qua nữa rồi.
“Dễ dãi sinh nhờn” nhưng “già néo đứt dây”, nên có lẽ cách đối phó khôn ngoan nhất nằm ở nghệ thuật… thỏa hiệp. Chẳng hạn, ông bà cùng thỏa thuận dời phiên “trả bài” sớm hơn, tránh đêm trước của giải đấu, vừa thỏa ý ông, vừa đẹp ý bà mà còn tránh cho giường chiếu nguy cơ “quán tính” bỏ cữ thành lệ. Cách khác là ngoéo tay: sau khi ca khúc khải hoàn từ giải đấu, ông phải có trách nhiệm đền bù (thêm một kiểu nêm gia vị lý thú cho chuyện vợ chồng).
Lần nữa nhắc lại, đây không phải là chuyện “buồn cười”, bởi một khi những cú nói không với tình dục nhân danh một sự hợp lý nào đó, được thực hiện dễ dàng thì sớm muộn sẽ nhận hậu quả.