Cho vợ đi mua…dâm vì chồng yếu sinh lý

06:20, Thứ hai 11/11/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cho dù đau khổ nhưng tôi đã nhắm mắt làm ngơ để vợ mình tìm đến trai bao theo kiểu bóc bánh trả tiền. Chỉ vì không muốn gia đình mình tan vỡ.

Vợ tôi là một phụ nữ đẹp. Cô ấy cũng là người nhiệt tình, chu đáo, rất có hiếu với bên nhà chồng và là người rất mãnh liệt trên giường. Chúng tôi đã cưới nhau 7 năm và có 2 đứa con.

Tôi là bộ đội chuyên nghiệp, đóng quân xa nhà nên thường tháng chỉ về hai, ba lần. Vì thế, tôi biết phải xa chồng và nhịn "chuyện ấy" lâu là một thiệt thòi lớn với cô ấy nên mỗi lần về nhà, tôi đều cố gắng bù đắp cho nàng.

Thế nhưng, sau đợt huấn luyện cho học viên 3 tháng trong Nam về, tôi lại bị "yếu" đi. Đợt nghỉ phép nửa tháng, trong khi vợ mừng ra mặt, tối nào cũng tắm rửa sạch sẽ, sức nước hoa thơm lừng đợi thì tôi lại muốn trốn vì "trên bảo dưới không nghe". Tôi đâm sợ ánh mắt mong chờ của vợ nên liên tục viện cớ đi gặp bạn rồi uống thật nhiều và về chỉ lăn ra ngủ.

Ảnh minh họa.

Thời trai trẻ, tôi có thể hừng hực mỗi ngày một lần, thưa vắng cũng “giao ban” với vợ tuần vài ba bận. Nhưng từ khi có bệnh, tôi chỉ có thể “góp gió thành bão” vài tuần một lần, đạn bắn cũng èo uột, lúc nổ, lúc xịt, lúc chưa bóp cò đã hết sức.

Còn vợ tôi thì máu lắm, mỗi tuần mà không được 4, 5 lần trở lên là không chịu được. Ban đầu thấy vợ thế tôi cũng thích nên '”cố”. Nhưng gần đây, sau mỗi lần xuất tinh tôi thấy chân tay lạnh, vã mồ hôi toàn thân, người mệt mỏi, phờ phạc, mệt mỏi, cố cũng không được.

Không ít lần, vợ tôi cứ lén lén quay mặt vào tường thở dài. Cô ấy cũng thường xuyên cáu giận tôi vô cớ. Bệnh tật khiến ham muốn của tôi cũng giảm, nên tôi không có những cơn bức bối dày vò.

Vài lần về cuối tuần sau đó tình trạng cũng diễn ra tương tự. Tôi thấy rõ vẻ buồn chán, bực bội của vợ nên càng thêm mất tự tin. Và gần đây, tôi biết vợ đang qua lại với một người đàn ông khác.

Thú thật, lúc ấy tôi thấy mình thật bất lực, giận dữ và cảm thấy bị coi thường tôi đã tát vợ, chửi bới cô ấy đủ điều. Vợ tôi khóc, quỳ sụp xuống dưới chân tôi gạt nước mắt mà bảo: “Em chỉ đi với trai bao thôi. Bóc bánh trả tiền. Em chỉ gặp gỡ họ để xoa dịu cơn khát trong lòng. Rồi lại về với chồng con. Nếu anh hiểu thì hãy để em sống như vậy. Còn nếu anh ghê sợ, không đáng tha thứ, thì chúng ta hãy chia tay”.

Cô ấy cũng hứa sẽ không làm vậy nữa, nhưng tôi biết sự thật không phải vậy, nhưng vẫn làm lơ cho qua, vì tôi biết khả năng của mình thế nào.Tôi chấp nhận vợ mình đi gặp trai bao mỗi tháng vài lần, sau đó trở về làm một người vợ đảm đang, dịu hiền.

Tôi thà như thế còn hơn để vợ tôi cặp bồ, yêu đương với người đàn ông khác, lỗi cũng một phần là do tôi. Chỉ tại tôi không đáp ứng được nhu cầu của cô ấy. Tôi nghĩ mình cứ giữ nguyên tình trạng như thế này cũng ổn. Gia đình tôi vẫn hạnh phúc, vợ vẫn ngoan hiền. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hay lo lắng, nhỡ một ngày nào đó, cô ấy không chỉ muốn bóc bành trả tiền mỗi tháng vài lần nữa mà bỏ bố con tôi lại thì không biết lúc đấy tôi sẽ như thế nào.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Cao Thị Thủy