Tôi gặp lại chị sau hàng chục năm xa cách. Tôi nhớ, đám cưới của chị với anh đã làm nức lòng những đứa trẻ mới lớn, mơ mộng như tôi thời bấy giờ. Ngày ấy, anh cùng chị sánh bước lên xe hoa với gương mặt rạng rỡ với mong muốn có một tương lai tươi đẹp như chính bó hoa chị đang cầm trên tay vậy... Thế mà... Cuộc sống lại mang đến những bất ngờ mà ngay cả tôi cũng chẳng thể nào tin được.
Tôi chọn một quán cà phê vắng người, tìm một cái bàn trống khuất sau chiếc đàn piano của quán. Liên tục nhìn vào đồng hồ, tôi sốt ruột chờ đợi. Mười năm rồi chứ ít à? Chị em tôi ngày ấy chơi với nhau rất thân thiết, bố chị là anh trai của bố tôi. Chị yêu và lấy chồng tận trong miền Nam nên từ ngày ấy chúng tôi dường như không gặp nhau. Thỉnh thoảng chị gọi về hỏi han tình hình của tôi rồi lại thay số khác khiến tôi và cả gia đình chị đều không liên lạc được. Trong số ít ỏi những lần chị gọi về, tôi nghe chị nói rằng chị đang làm chủ một tiệm vàng nho nhỏ trong thành phố, cuộc sống dư giả lắm nên tôi cũng có thể tự mường tượng đến cuộc sống sung sướng đủ đầy của chị và cũng thầm vui mừng cho chị.
Rồi hôm qua, chị gọi cho tôi nói rằng chị đã ra Bắc và muốn gặp tôi. Đó là lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay!
Rồi chị cũng xuất hiện, lúc ấy điện thoại của tôi hiện tên chị, tôi nghe và ra hiệu cho chị vị trí ngồi của tôi!
Người đàn bà đứng trước mặt tôi không giống như những gì tôi tưởng tượng, không giống cả cái mảng kí ức mà tôi đã có với chị trong những năm tháng tuổi thơ. Chị, đã gần 40 tuổi. Tôi kịp nhìn thấy nếp nhăn trên mắt, khoé miệng và nét u buồn trong mắt chị. Chị ăn mặc xuề xoà chứ chẳng quý phái như suy nghĩ của tôi trước lúc chị đến.
- Chị ngồi đi chị Mai. Trông chị khác quá em suýt nữa không nhận ra.
- Cũng 10 năm rồi mà em. Trông em đẹp hơn xưa nhiều lắm. Thế chồng con bây giờ như thế nào rồi?
Bao giờ cũng vậy, chị em lâu ngày gặp nhau thường là những câu hỏi thăm về gia đình, con cái. Tôi hăm hở kể cho chị nghe đôi nét về cuộc sống của mình và cả gia đình mẹ đẻ chị nữa. Hai bác không liên lạc được với chị càng tỏ ra lo lắng. Rồi tôi quay sang hỏi chị:
- Thế còn gia đình chị? Chị được mấy cháu rồi? Mấy lần chị gọi về em quên không hỏi?
Rồi tôi thấy nét mặt chị thay đổi, từ trạng thái vui vẻ sang trầm luân. Chị hờ hững bảo:
- Chị không biết, càng không thể hiểu trạng thái hôn nhân của vợ chồng chị là gì?
- Sao lạ vậy? Chị nói rõ cho em nghe xem nào.
Tôi sốt sắng hỏi, chị tiếp:
- Anh Quân chồng chị đang ở với một người đàn bà khác, có hai đứa con rồi còn chị thì vẫn sống một mình trong căn nhà cũ của cả hai vợ chồng.
Tôi bất ngờ, không! Chính xác là tôi sốc, chưa bao giờ tôi nghe chị nói về điều này, thậm chí trong tưởng tượng tôi cũng không hề nghĩ tới.
- Hả? Thế là thế nào hả chị? Lý do là gì?
Chị uống một ngụm cà phê, khẽ thở dài rồi nhìn vào khoảng trống trước sân!
- Vì chị không sinh con cho anh ấy được! 10 năm rồi... Quá dài đối với một người đàn ông mong con như anh ấy!
Tôi bị bất ngờ lần nữa, tai dường như ù đi, tôi phải lắc đầu vài cái để bản thân tỉnh táo hơn trong câu chuyện của chị. Tôi hỏi một câu thừa thãi:
- Và chỉ có vì như thế mà anh bỏ chị sao?
Chị ngẩng lên, cười cay đắng, nụ cười ám ảnh tôi mãi về sau. Chị bảo:
- Nếu em là đàn ông thì em cũng xử sự như vậy thôi. Chị không trách anh Quân đâu. Chỉ là chị thấy hụt hẫng bởi chị mất mọi thứ nhanh quá! Đến nỗi chị không kịp thích ứng để mà chấp nhận.
- Vậy... Chị không có ý định níu giữ anh ấy ở lại sao? Gia đình chị có điều kiện mà! Thiếu gì cách để hai người có con với nhau? Thụ tinh trong ống nghiệm hoặc cùng lắm là nhờ người mang thai hộ? Cớ gì chị lại để anh ấy đi mất?
Chị lắc đầu, mắt buồn rười rượi, giọng nói có gì đó không trôi chảy. Không gian yên lặng lạ thường!
- Không được em ạ!
- Tại sao?
- Vì lỗi không phải ở chị!
Tôi không hiểu mình đang nghe câu chuyện như thế nào. Rõ ràng khi nãy chị nói anh bỏ chị là do chị bị vô sinh, giờ chị nói lỗi không phải do chị. Câu chuyện mơ hồ, cho đến khi chị mở túi xách đưa cho tôi một mớ giấy tờ. Đó là kết quả thăm khám của chị. Mọi thứ đều hoàn toàn bình thường.
Thấy tôi ú ớ, vẫn ngẩn người ra, chị mới phân trần tiếp:
- Thực ra, chị biết anh Quân nhà chị không có khả năng có con cách đây hơn 8 năm rồi em ạ. Chị mang mẫu của anh ấy đi xét nghiệm, bác sĩ nói anh ấy hoàn toàn không thể có con nếu như không dùng đến y học hiện đại.
- Vậy tại sao? Tại sao anh ấy bỏ chị? Và cả chuyện anh ấy có hai đứa con nữa? Sao em càng nghe càng không hiểu gì hết vậy?
- Cho đến bây giờ, chị cũng không tài nào tìm được lý do cho những hành động của mình. Có lẽ, bởi vì quá yêu anh ấy! Bởi vì sự kỳ vọng của gia đình dành cho anh ấy quá lớn mà chị đã chấp nhận im lặng, im lặng nhận mọi tội lỗi về phía mình. Chị đã tự biến mình thành bia đỡ đạn cho chồng. Anh ấy là con một của một gia đình. Và hơn nữa, anh ấy là trưởng họ của một gia tộc. Vậy thì làm sao chị có thể nói ra cái sự thật nghiệt ngã kia hả em.
Tôi nhìn thấy nước mắt chị chảy một vệt dài trên má. Tình yêu? Hay sức mạnh nào đó đã buộc chị phải lựa chọn con đường đầy đắng cay như vậy? Tôi không trả lời được. Tôi chỉ thấy cảm phục những gì mà chị đã hy sinh cho anh mà anh không hề hay biết điều ấy. Cổ họng tôi bỗng thấy chát đắng. Tôi vẫn im lặng, không phải vì tôi không biết nói gì. Mà tôi không muốn câu chuyện, cảm xúc chị kể lại cho tôi bị đứt đoạn. Tôi nắm tay chị, ngầm nói với chị: " Em đồng cảm với chị nhiều lắm!".
Chị cố trấn tĩnh lại, giọng chầm chậm như tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia
- Chị cứ tưởng, mọi việc sẽ được giải quyết theo cách của chị thì có một ngày, anh ấy nói với chị câu này em ạ! Nó làm chị cảm thấy buồn thấu tim gan, chưa bao giờ chị bị anh tạt một cốc nước lạnh vào mặt. Hai năm nay, chưa khi nào chị quên câu nói ấy:
- Là đàn bà! Không đẻ được thì là cái loại không ra gì, cái loại đáng bị vứt đi!
- Anh ấy thật quá đáng! Tại sao lúc ấy chị không nói sự thật cho anh ấy biết? Chẳng lẽ trước giờ anh ấy không yêu chị hay sao?
Đột nhiên tôi gắt lên, tôi buồn, tôi hận thay cho chị. Rõ ràng lỗi là từ chồng, mà vợ lại bị xỉa xói như vậy, bỗng tôi thấy đời không công bằng chút nào cả.
- Chị không hiểu sao khi ấy chị không nói sự thật ấy ra được em à! Kể cả anh ấy có làm tổn thương chị, thì chị vẫn yêu vẫn thương anh ấy lắm. Anh ấy đã từng là một người chồng rất chiều chuộng vợ, anh ấy là một người bạn đời tốt nếu như cái khao khát có con trong anh ấy không lớn lao đến mức ấy. Chị chỉ nghĩ, chị nhận lỗi về mình, rồi từ từ tìm cách khắc phục khó khăn nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến.
Ảnh minh họa |
- Anh ấy dẫn một đứa trẻ vài tháng tuổi về và nói đó là con của anh ấy với một người đàn bà khác em ạ.
Tôi lặng người đi, có gì đó len lỏi trong tim, cảm giác rất mông lung, rất khó tả
- Nhưng... Anh ấy... Không thể mà chị! Vậy đứa bé... Là con của ai chứ có phải của anh đâu? Lúc ấy chị nói gì?
- Chị có hỏi anh Quân một câu thôi? Rằng có phải anh tin đó là con anh không? Và anh có thật sự muốn rời xa chị không? Anh ấy gật đầu khẳng định. Anh ấy bảo anh ấy cần đứa con để làm tròn trách nhiệm với gia đình. Và hơn hết đó cũng là nguyện ước của anh. Lúc ấy chị thấy mọi thứ như sụp đổ em ạ. Anh ấy đã tin vào điều ấy. Chị tự hỏi bản thân rằng liệu có nên nói với anh rằng anh bị như vậy. Rằng anh đang bị lừa gạt hay không? Nhưng rồi chị chọn cách im lặng. Im lặng để anh được hạnh phúc với sự tin tưởng tuyệt đối anh dành cho đứa bé kia!
- Sao chị khờ vậy?
Chị lại cười cay đắng. Sao tôi sợ nụ cười ấy đến vậy, nó như hàng ngàn cái kim đâm vào lòng tôi, man mác và tê tái
- Bởi vì, chị vẫn yêu, vẫn mong có ngày anh ấy nhận ra sự thật và quay về bên chị. Chị vẫn hy vọng như vậy! Khi yêu thương dành trọn cho một ai đó. Thì sự hy sinh phải chăng là thoả đáng.
- Nhưng! Nếu là em thì em sẽ không chọn cách đau đớn ấy đâu chị. Một người sống trong dằn vặt với một bí mật, một người sống trong sự lừa dối. Chẳng phải sự hy sinh này là vô nghĩa sao? Chuyện này xảy ra lâu chưa chị? Và anh chị giải quyết thế nào?
- Anh ấy đi kể từ hôm ấy. Tính đến nay cũng gần hai năm rồi em ạ. Anh ấy bỏ lại tất cả cho chị, bảo rằng những thứ ấy anh không cần.
Tôi bộp chộp mỉa mai một câu:
- Coi như anh ta còn một tí được gọi là " lương tâm" chứ không em đã khinh đến lúc chết không hết !
Chị dường như không hưởng ứng câu ấy của tôi. Tự dưng tôi thấy mình hơi vô duyên, chống cằm nghe chị kể tiếp:
- Nhưng mà... Từ ngày anh ấy đi, chị đã gửi cho anh ấy hơn hai trăm triệu để anh tiêu xài!
Thấy tôi trố mắt ngạc nhiên, chị vội phân bua:
- Đấy có lẽ cũng là thứ anh đáng có được em ạ. Chị cũng không mong muốn lấy hết những thứ cả hai đã gầy dựng. Chị xót xa khi nghe anh ấy kể về khó khăn cả về tài chính lẫn tình cảm của cả hai người. Anh ấy bảo vợ hiện tại của anh không biết chăm lo cho chồng, chỉ biết chờ chồng mang tiền về tiêu xài, anh ấy nói cuộc sống của anh ấy không còn được như trước nữa. Sinh nhật anh, vợ anh thậm chí không nấu nổi cho chồng một món ăn coi như là để tặng sinh nhật chồng.
- Chị còn xót xa ông ấy làm gì? Con đường này là do ông Quân chọn, có phải chị đẩy ông ấy vào đâu mà chị day dứt? Bận tâm?
- Là do chị không nói sự thật mà em. Lỗi là ở chị. Anh ấy nói với chị, tối hôm qua này em, anh ấy gọi bảo rằng anh ấy sống như thế này chỉ vì còn thương đứa con. Càng thế, chị càng dằn vặt, chị không biết chị có nên nói cái sự thật muộn màng này ra để anh ấy biết, để anh ấy có sự lựa chọn đúng đắn hay không? Chị có tuổi rồi em ạ. Chị không dám yêu thêm một ai nữa. Chị vẫn chỉ mong có ngày anh ấy quay về bên chị. Như vậy là chị mãn nguyện lắm rồi.
Những lời nói của chị làm tôi nghĩ mãi không thôi. Một người phụ nữ hi sinh quá nhiều và giờ đây đang đứng giữa những băn khoăn. Những chọn lựa. Tôi không dám khuyên chị điều gì cả. Vì tôi biết câu trả lời nằm ở chính chị. Tôi biết chị vẫn yêu anh nhiều lắm! Chỉ nói với chị rằng hãy sống cho bản thân, cho hạnh phúc của chị. Còn tôi, tôi nghĩ về gia đình mình với một thái độ trân trọng hơn.
Và nếu là bạn, bạn sẽ làm thế nào?
Lấy “phải” cô vợ trẻ con (Chia sẻ) - Ngày trước lúc yêu nhau, tôi biết tính Phương khá trẻ con, nhưng vì yêu em, hơn nữa nghĩ kết hôn rồi chắc em sẽ trưởng thành hơn, không ngờ… |