Thật chẳng hay ho gì khi phải kể chuyện của mình lên đây, nhưng thực sự giờ tôi không biết phải là thế nào, tôi bế tắc và thất vọng lắm. Câu chuyện của tôi hơi dài, mong mọi người hãy đọc hết và cho tôi một lời khuyên.
Vợ chồng tôi kết hôn tới nay là gần 5 năm. Cưới nhau hơn 1 năm vợ tôi vẫn chưa có bầu. 2 vợ chồng chạy chữa, khám xét, điều trị cả đông tây y nhưng chẳng có kết quả gì. Hơn 2 năm mong con đỏ mắt, tưởng hết hi vọng thì đột ngột một ngày vợ tôi báo cô ấy đã có bầu, khỏi phải nói vợ chồng tôi, đôi bên gia đình nội ngoại mừng đến thế nào. Cuối cùng, mơ ước được làm cha mẹ của vợ chồng tôi đã thành hiện thực.
Được gần 3 tháng, vợ đi siêu âm, cái tin vợ mang thai đôi khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc, nghe bác sĩ nói mà tôi rơi nước mắt. Nhiều người mừng cho nhà tôi, bảo đúng là ở hiền gặp lành, trời chẳng phụ lòng người. Tôi tin là vậy, viễn cảnh tương lai một gia đình hạnh phúc mở ra trước mắt tôi.
Hạnh phúc của vợ chồng tôi phải rất khó khăn mới có được, những tưởng cả 2 phải vô cùng trân trọng, gìn giữ. Vậy mà, người vợ ngoan hiền của tôi đã phản bội lại lòng tin của tôi, chẳng bao giờ tôi ngờ được, gia đình mình lại rơi vào bước đường cùng này.
Khi 2 con của tôi được gần 1 tuổi. Vì thương vợ 1 mình phải lo toan nhiều việc, lại phải chăm 2 con còn nhỏ, tôi bàn với em thuê thêm người giúp việc. Vợ tôi đồng ý ngay. Từ ngày có giúp việc, vợ tôi cũng đỡ vất vả hơn. Vợ tôi thống nhất với cô giúp việc, em chịu trách nhiệm trông con gái, còn cô giúp việc chăm con trai. Thế là cứ chiều chiều đi làm về, vợ tôi lại bế con gái ra ngoài sân nhà cho con ăn, cô giúp việc cũng đưa con trai ra, nhìn 2 đứa trẻ bụ bẫm, xinh xắn ríu rít vừa ăn vừa chơi tôi thấy hạnh phúc lắm, cuộc đời tôi, chưa bao giờ được trải qua những tháng ngày tuyệt vời đến thế.
Cạnh nhà tôi, có anh hàng xóm mới chuyển đến đang cảnh “gà trống nuôi con”, nghe nói vợ anh mất sau khi sinh một thời gian vì mắc bệnh ung thư, đứa trẻ nhà anh lớn hơn con chúng tôi 1 tuổi. Mấy lần, thấy vợ tôi đưa con ra ngoài chơi, thằng bé nhà anh đòi bố cho sang chơi. Thế là chúng tôi quen nhau, sự thân thiết của mấy đứa trẻ cũng làm tình cảm hàng xóm láng giềng của bố mẹ chúng xích lại gần nhau.
Vợ tôi quý mến thằng bé con hàng xóm, có gì cô ấy cũng bảo mang sang cho, đi chợ mua được ít hoa quả, trái cây cô ấy cũng gọi rồi đưa cho thằng bé. Thậm chí có nhiều lần, cô ấy nấu cháo cho 2 con, tiện thể tăng lên một chút, đủ phần cho cả cậu bé đó nữa. Cô ấy hay nói với tôi, nghĩ tội nghiệp thằng nhỏ, vừa sinh ra đã mất mẹ rồi. Tôi thấy vợ như vậy thì nghĩ cô ấy thật nhân ái, phận làm mẹ làm cha mà thấy cảnh ngộ như cậu bé ấy, cô ấy động lòng trắc ẩn thương xót cũng là lẽ hiển nhiên. Tôi cũng rất quý đứa trẻ đó, nó tình cảm, lại ngoan ngoãn. Lúc ấy, tôi đã không để ý rằng, trong câu chuyện về đứa trẻ hàng xóm, vợ tôi thường hay nhắc đến bố thằng bé - anh hàng xóm hiền lành.
Tôi biết đâu đấy, sự xuất hiện của bố con cậu bé hàng xóm lại là nguồn cơn cho những bất hạnh cay đắng mà tôi không lường trước được.
Tối hôm đấy, tôi đi làm về muộn. Về đến nhà chỉ thấy cô giúp việc đang cho con trai tắm trong nhà, tôi hỏi vợ đâu. Cô giúp việc nói, chị sang nhà anh hàng xóm cho Bí (tên ở nhà của con gái) ăn cháo rồi.
Tôi nghe xong liền về phòng thay quần áo, nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy vợ về, tôi bảo cô giúp việc nấu cơm, còn mình bế con gái sang đó, vừa tiện gọi vợ về, vừa đi chơi luôn. Sang đến nơi, thấy cửa ngoài thì mở nhưng chẳng thấy ai, tôi vào trong, thấy phòng ngủ có tiếng người, cửa hé, tôi nhìn vào thì thấy một cảnh động trời. Vợ tôi và người hàng xóm đang ôm chặt lấy nhau, ở dưới đất, 2 đứa trẻ đang vô tư ngồi nghịch đồ chơi. Chúng không biết rằng, phía sau chúng đang xảy ra một tấn bi kịch khủng khiếp mà người cha, người mẹ của chúng gây ra.
Ảnh minh họa |
Tôi choáng váng đẩy mạnh cánh cửa, vợ tôi và gã hàng xóm giật mình buông nhau ra, con gái tôi giật mình khóc thét lên, 2 đứa trẻ thấy tiếng khóc cũng khóc theo. Tôi thả con xuống, lao vào đấm gã hàng xóm, tát cho người vợ lăng loàn liền mấy cái bạt tai. 3 người lớn – 3 đứa trẻ trong một căn phòng nhỏ, tiếng khóc, tiếng xin lỗi, tiếng quát tháo hòa vào nhau, cay đắng và chát chúa.
Tôi như người điên lao ra ngoài, vợ tôi chạy theo túm lấy gấu quần tôi, quỳ sụp xuống vừa khóc lóc vừa cầu xin tôi tha thứ. Cô ta nói, là do một phút không kiềm chế được bản thân, cô không yêu anh ta, chỉ là xuất phát từ tình thương mà ngộ nhận.
Tôi không nghe vợ nói gì nữa, cơn giận dữ, ghen tuông điên cuồng khiến tôi muốn giết chết ngay đôi gian phu dâm phụ này đi. Ông trời thật khéo trêu đùa tôi, tại sao lại đẩy tôi vào hoàn cảnh trớ trêu này.
2 ngày trôi qua, tôi không nói với vợ tôi một lời nào, cơn giận đã nguôi ngoai, thay vào đó là sự đau đớn, tuyệt vọng khi bị vợ mình phản bội. Tôi không hiểu vì sao vợ lại có thể làm thế, chúng tôi đã rất hạnh phúc cơ mà, vợ không nhớ phải khó khăn thế nào 2 vợ chồng mới có ngày hôm nay ư, tại sao cô ấy lại phản bội những điều thiêng liêng như vậy được. Thú thật, tôi không nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn, vì tôi thương 2 con nhỏ, nhưng làm thế nào để tiếp tục sống với một người vợ từng phản bội tôi, tôi thật sự đau lòng và rối bời lắm.
Cứ nhìn thấy mẹ chồng là tôi lại thấy căng thẳng (Chia sẻ) - Nhiều khi, tôi cứ tự hỏi lòng, không biết tôi có sai lầm không khi cố gắng bước vào cuộc hôn nhân này, để đổi lấy một mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu mỏi mệt. |
Nỗi niềm cay đắng của cô gái khi chấp nhận làm người thứ 3 (Chia sẻ) - Tôi biết mình là người chẳng ra gì khi là kẻ chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. Nhưng tôi yêu anh – chồng của chị, và anh cũng yêu tôi. |